Chương 9: Anh Béo Xấu Bụng

589 29 1
                                    

Thế là, Đỗ Hoằng Đình đăng cơ.

Công việc đầu tiên của cuộc đời là lên làm sếp tổng luôn, vạch xuất phát cao thật.

Chẳng bù cho tôi, công việc đầu tiên của tôi là giặt quần xì hộ người khác.

Khoảng thời gian ấy anh ta luôn đi sớm về trễ, thường phải nửa đêm mới về.

Bố mẹ tôi dặn dò mấy trăm lần, kêu tôi cổ vũ an ủi người ta một chút.

Tôi biết làm sao được nữa?

Tôi cũng tuyệt vọng lắm đó.

Nguyên kì nghỉ đông chẳng làm được gì chỉ toàn xoay quanh anh ta.

Ban đầu, Đỗ Hoằng Đình phải tính toán lại đống sổ sách loạn cào cào của công ty, bận rộn sứt đầu mẻ trán, tôi ân cần hỏi han: "Cần em hỗ trợ gì anh cứ việc mở miệng nhé."

Anh ta ngẫm nghĩ một lát: "Khen anh đi."

Tôi: "..."

Tên béo chết tiệt lại còn cô đơn thở dài thườn thượt, còn nói: "Sinh thời bố anh thường hay cổ vũ anh..."

Rồi rồi rồi, để em dỗ, em dỗ.

Về sau lúc gần giao thừa, vấn đề thu nợ và trả vay hao tổn tinh thần, tôi quả thực biết quan tâm săn sóc, mua một túi hạt óc chó về để anh ta ăn cho bổ não.

Ai dè tên béo chết tiệt này lại rất rành điểm yếu của tôi: "Bố anh thường bảo, ăn gì bổ nấy..."

Tôi quả thực bội phục bản thân tôi, hơn nửa đêm rồi mà còn nấu cho anh ta một nồi lẩu não Shabushabu! (*)

(*) Shabushabu: là một món lẩu nabemono Nhật Bản gồm thịt và rau thái lát mỏng luộc trong nước và ăn kèm với nước chấm. Thuật ngữ này là một từ tượng thanh, bắt nguồn từ âm thanh phát ra khi các thành phần được khuấy trong nồi nấu. Thức ăn được nấu từng miếng bởi thực khách tại bàn. Shabu-shabu được coi là mặn và ít ngọt hơn sukiyaki. 

Đừng hỏi tôi về quá trình.

Có trời mới biết tôi phải trải qua những gì mới nấu ra nó được!

Cuối cùng, việc công ty đã được xử lý sương sương, chỉ còn mỗi mối phiền toái lớn là món nợ 2 triệu mấy tháng nữa đến hạn ở ngân hàng.

Tôi thương nhưng không giúp gì được.

Nếu bố em giàu thì em sẽ không nói hai lời viết ngay cho anh một tấm séc 100 triệu ngay lập tức, khỏi cần thối lại tiền lẻ.

Nhưng hiện thực lại là nhà tôi nghèo đến độ tiền học phí đại học năm 2 cũng phải đi vay nhà người ta.

Hồi đấy Đỗ Hoằng Đình thường xuyên mất ngủ.

Tôi: "Nếu bố anh còn sống thì tốt rồi."

Anh ta lại còn lộ ra vẻ mặt thương cảm, nhìn tôi nói: "Bố sẽ ở bên anh suốt đêm, ngủ cùng với anh."

Tôi: "..."

Quá đê tiện, Anh Béo ạ.

Kinh nghiệm ngủ chung đầu đời của bố đây tặng cho anh vậy.

[FULL] - Gả Cho Một Anh Béo Đầy Tiềm NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ