Chương 33: Anh Béo Ghen Ghét

472 20 0
                                    

Gặp tội lớn thế này, tôi còn chưa kịp tức giận, Đỗ Hoằng Đình đã cáu trước.

"Lần sau có bất cứ quyết định trọng đại nào, em phải nhớ thương lượng với anh trước đã. Chớ lặp lại sai lầm để Thẩm Thành lợi dụng mình..."

Tôi xen mồm: "Lần này em đã thương lượng rồi, lỗi lầm là tại thái độ của anh hết!"

"Thái độ của anh làm sao?"

"Không thành khẩn."

Đỗ Hoằng Đình nghe xong thì nheo mắt lại: "Nói đi, Thẩm Thành thành khẩn thế nào?"

Tôi: "Chỉ riêng chuyện thảo luận phần mềm thôi mà Thẩm Thành đã tốn hai ngày, hơn nữa anh ta nói anh ta coi trọng giá trị đầu tư con người em, dù gì sản phẩm và dự án còn cóp được, nhưng con người thì không thể."

Đỗ Hoằng Đình gọi một cuộc điện thoại hẹn Thẩm Thành ra gặp.

Địa điểm anh chọn là ở nhà.

Tôi không được biết trước.

Lúc Thẩm Thành tới tôi đang nấu cơm, Đỗ Hoằng Đình lười biếng đọc sách.

Thấy anh ta tới, anh còn chẳng thèm nâng mí mắt, tôi vội vàng tiếp đón Thẩm Thành vào nhà ngồi.

Lúc tôi sắp đồ ăn lên thì thấy hai người họ đang lăn lộn chung với nhau theo một tư thế khiến người ta cảm thấy mờ ám.

Tôi: "Cần em tránh đi không?"

Hai người lập tức xô nhau ra.

Một trước một sau đi đến cạnh bàn ăn, ngồi xuống.

Tôi cảm giác có một bầu không khí bất thường.

Thẩm Thành ngẩng đầu nhìn quanh nhà tôi, "Nhà không tồi, dọn vào bao giờ thế?"

Tôi: "Thuê gần một năm."

"Thuê?" Thẩm Thành cười nói: "Đây là lần đầu anh nghe nói có người thuê nhà chính mình mua."

Tôi: "!!!"

Tôi nhìn về phía Đỗ Hoằng Đình.

Mặt Đỗ Hoằng Đình hơi biến sắc, "Ăn cơm, ăn cơm."

Thẩm Thành cười mà không nói, gắp một gắp tôm nõn xào măng tây, "Mạnh Kỳ Kỳ, tay nghề giỏi nhỉ!"

Tôi: "Cảm ơn."

Thẩm Thành: "Nhưng còn chưa tới được 1/10 trình độ của Đỗ Hoằng Đình."

Tôi: "Chuyện này anh không gạt nổi em đâu, anh ấy không biết nấu ăn."

Đỗ Hoằng Đình đột nhiên nói: "Thẩm Thành mày ăn no chưa? Chưa ăn no cũng có thể đi rồi đấy."

Thẩm Thành cười to: "Để trốn việc nhà mà giấu tài bếp núc kín như thế, Đỗ Hoằng Đình mày quá lắm, bắt nạt Tiểu Mạnh của bọn tao như thế thì hay hớm lắm à?"

Đỗ Hoằng Đình: "Tiểu Mạnh của bọn mày?"

Thẩm Thành: "Tao xin lỗi, tao quên mất cô ấy đã gả làm vợ mày."

Nói xong anh ta còn khẩu nghiệp: "Nhưng vợ nhà mày quyến rũ biết bao..."

Đỗ Hoằng Đình nhảy dựng lên phi chân đá, Thẩm Thành nhanh nhẹn kéo cả người lẫn ghế tránh đi, "Ai bảo mày cưới vợ mà không gửi thiệp mời cho anh em!"

[FULL] - Gả Cho Một Anh Béo Đầy Tiềm NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ