Táp Họa x Hà Trà: Duy mộng nhàn nhân bất mộng quân

52 5 4
                                    

Link truyện gốc: https://chattersdiary.lofter.com/post/1ff95a4b_1ca524140

(Ảnh trông vui đó, nhưng quả fic này thì không :))) )

0.

"Tôi không hề có tình cảm gì với anh cả."

Hà Trà đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, trái tim anh phải cứng rắn đến mức nào mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt kia nói ra một câu như vậy. Có lẽ Âu Hiền Huệ nói phải, anh đúng là một tên không có trái tim. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh đều nhớ rõ vẻ kinh ngạc trên gương mặt kia, nhớ rõ mỗi một sợi lông mi rung động một cách rõ ràng, tựa như thể nó đã khắc sâu trong đầu anh.

"Tôi đã mất em trai, tôi không thể nào mất đi cậu được nữa."

Thỉnh thoảng, Táp Họa sẽ nhớ tới ngày đó, hắn nhớ rõ người nọ nhào tới ôm mình, bản thân cũng ôm lấy người ta. Nhưng biểu cảm trên gương mặt người kia, hắn đã sớm không còn nhớ rõ nữa rồi.

1.

Một án mạng, kéo theo rất nhiều ân oán thị phi. Ba người nhận tội quy phục trước Pháp luật, Quỷ Hí Khúc lại một lần nữa mai danh ẩn tích. Khi ánh hoàng hôn buông xuống nơi cổng vòm đã hơi phai màu trên phố người Hoa, phố cổ ồn ào ngày xưa giờ chỉ còn lại một mình Hà Trà.

Ngày này trôi qua có chút kinh tâm động phách, Hà Trà quyết định đóng cửa sớm.

"Sau này anh tính thế nào?"

Hà Trà khóa cửa, quay đầu lại. Thám tử Lưu dựa lưng vào bức tường gần đó, chiếc túi đặt dưới chân, có vẻ như cậu chuẩn bị rời khỏi đây.

"Anh ta...Họ sẽ bị kết án bao nhiêu năm?"

Hà Trà khẽ mấp máy môi, hỏi một câu không liên quan.

"Pháp luật của quốc gia J luôn rất khoan dung. Thần Tư Gia tội nhẹ nhất, sau khi xong quá trình kiện tụng, phỏng chừng cũng ngồi không được mấy ngày. Âu Hiền Huệ bỏ qua thời gian bị tạm giam, đại khái sẽ thêm hai ba năm nữa. Còn Táp Họa..."

Thám tử Lưu tùy ý ngậm một cây kẹo trong miệng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Hà Trà, đáng tiếc rằng không thể nhìn ra một tia biến hóa nào trên gương mặt người nọ _____Chậc, trái tim này so với sư tử đá ở bên cạnh cậu còn cứng rắn hơn.

"Táp Họa thì phiền phức hơn một chút, bất quá nếu như luật sư đủ mạnh ,có lẽ có thể phán 10 năm 8 năm. Anh ta nếu ở trong đó biểu hiện tốt hơn, tranh thủ giảm án, 7,8 năm chăng?"

Thám tử Lưu muốn đợi một lát, nhưng không đợi được phản ứng của Hà Trà. Cậu nhặt chiếc túi xách đang định rời đi thì nghe thấy Hà Trà nói.

"Cậu có quen biết luật sư nào không?"

Thám tử Lưu nhướn mày.

"Không phải anh không có tình cảm gì với anh ta à?"

"Không liên quan đến tình cảm, đây là tôi nợ anh ta."

Quá trình xét xử kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, Táp Họa bị kết án 10 năm tù. Một tháng sau khi thụ án, Táp Họa gặp thám tử Lưu, hiện tại là luật sư đại diện của hắn.

[Song Bắc] Edit one short tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ