Táp Bối Ninh × Hà Cảnh: Tuyết trắng phủ đường Bắc Kinh

32 4 2
                                    

Lời của tui: cảnh báo, đây là fic ngọt, không ngược chút nào (có gần 3k chữ thôi), thiết lập hai người đã xác định tình cảm nên tui sẽ để xưng hô là anh-em ha (trước hầu như toàn làm fic sầu mà giờ lại thế này thấy ngại qué, hổng có quen)

Vào truyện thoaiii~~~

0.

"Alo, Táp lão sư, anh đến Bắc Kinh rồi."

1.

Ngày thường Táp Bối Ninh không có thời gian đến các quán cafe, hầu như đều là trợ lý đặt đồ uống mang về, sau đó nhờ anh trai giao hàng vất vả một chút giao đến cổng ngoài của đài truyền hình, rồi lại làm phiền trợ lí đem vào trường quay.

Thực ra hắn cũng không quá phụ thuộc vào loại đồ uống này, chỉ là thỉnh thoảng nhịn không được mới uống một ly nhỏ thôi. Khẩu vị của hắn cũng không quá cao siêu, nhưng vẫn có thể nói được cafe bây giờ ít đường hay là ít sữa hơn, khiến vị đắng lấn át hương thơm của hạt cà phê. Bình thường những lúc như thế, hắn sẽ cau mày, không nói lời nào thầm lên án người bán hàng.

Tuy nhiên Táp Bối Ninh lại rất thích một quán cafe nhỏ ở gần đài truyền hình, khi tan tầm có đi ngang qua vài lúc, cũng có đứng ngoài cửa nhìn vài lần, nhưng hắn chưa từng đi vào. Dù sao thì hắn chỉ có thời gian đi dạo khi thành phố đã sáng đèn, ngửi thấy hương cafe thơm nồng giữa tiếng còi xe inh ỏi trên đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp.

Cũng may mà quán cafe này có phục vụ mang đi, hắn thường gọi một ly latte caramel nóng hổi, không quá đặc biệt, chỉ là hắn nghiện mùi hương này, một chút đắng hòa quyện vị ngọt của caramel, mọi thứ đều rất vừa miệng.

Những chiếc cốc của quán cũng được trang trí rất đẹp, Táp Bối Ninh thích dùng điện thoại cá nhân chụp lại những chiếc cốc giấy khác nhau mà hắn nhận được, sau đó còn tạo một album ảnh riêng và ghép chúng với nhau để so sánh sự khác biệt.

Mấy năm gần đây ở Bắc Kinh mở rất nhiều quán cafe lớn nhỏ, có lẽ là để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng, trong số đó không thiếu những quán cafe có nét đặc trưng rất riêng, đương nhiên ở gần đài truyền hình không chỉ có quán cafe nhỏ này, nhưng Táp Bối Ninh thích nó, mỗi lần đều không đổi bảo trợ lý đặt đồ uống ở đây.

Vừa ghi hình xong được một chút, Táp Bối Ninh bước xuống sân khấu, xoay xoay cánh tay và cổ đang đau nhức ngồi trên ghế dưới sân khấu, nhận ly cafe từ trợ lý rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh như thói quen...Đột nhiên hắn muốn chia sẻ bức ảnh này với ai đó.

Mở app mạng xã hội, trang cá nhân không có quá nhiều thứ vậy nên hắn liếc mắt một cái liền thấy cái tên Hà Cảnh đứng ngay trên đầu. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn mở khung chat với Hà Cảnh gửi cho anh tấm ảnh chụp ly cà phê. Cảm thấy mình gửi vậy có chút đột ngột, hắn gửi thêm một câu: Vẫn còn đi làm *insert icon mặt cười*

Vừa định nhấn thoát khỏi khung chat thì điện thoại lại rung lên, hóa ra là anh trả lời tin nhắn. Anh nhắc hắn nên chú trọng kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, khuyên hắn nên đi nghỉ sớm.

Táp Bối Ninh định trả lời thì bỗng nhận được một cuộc gọi. Còn một lát nữa mới hết giờ nghỉ nên hắn quyết định bấm nút trả lời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Song Bắc] Edit one short tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ