hôm nay có vẻ là ngày trọng đại của hai người , người thì mặc vest trắng , người thì mặc vest đen , họ sẽ cùng nhau bước trên lễ đường à ? , không chắc chắn đấy !
/.../
- bắc , em gọi anh ra đây làm gì ?
- anh...hay là mình chia tay nhé
anh như chết lặng , người từng thề non hẹn biển với anh , người từng hứa hẹn trăm điều với anh , giờ lại thốt ra hai từ " chia tay ".
- b-bắc anh có làm gì sai , em hãy nói , đ-đừng bỏ anh được không ?
giọng anh nghẹn nghẹn , mắt đã rưng rưng nước mắt , đôi tay run run đưa về phía đình bắc.
- không , anh không làm gì sai hết , chỉ là em có người mới rồi ! em không muốn anh ở bên em chịu khổ nữa !
nói rồi cậu đi một mạch vào phòng , bỏ anh đứng bơ vơ ở biển.
- b-bắc à..hức
anh lặng lẽ lau nước mắt , bước vào phòng bên cạnh đình bắc.
đêm đó , hai người con trai một người ngồi vào một góc tường mà khóc , một người nằm trên giường gác tay lên trán mà suy nghĩ , suy cho cùng hai người đều đang rất khó chịu.
ngày đó chính là ngày mà anh và cậu không thể quên được.
ngày nào cũng chạm mặt , nhưng hai người chẳng thể nào bắt chuyện với nhau , à cũng đúng thôi bắc có người khác rồi mà còn để ý anh làm gì chứ.
bỗng một ngày , như bình thường anh sẽ thức sớm để đi làm , nhưng hôm nay lòng anh cứ thấp thỏm lo âu.
cốc cốc cốc
anh vội ra mở cửa , trước mắt anh là một cặp nam nữ đang khoác tay nhau rất chi là hạnh phúc.
- bắc em đến đây làm gì ?
- à , vài ngày nữa à đến đám cưới em , nên em đến mời anh đến chung vui !
vừa nói dứt câu , cô gái bên cạnh đã đưa thiệp vào tay anh , khiến anh muốn khóc chết đi được.
- à..ừm ngày đó nhất định anh sẽ đến !
cậu vừa đi , anh vội đóng cửa ngồi dựa vào của mà khóc , dạo này anh stress lắm , một phần do áp lực công việc , một phần vì của mối tình của cậu với anh.
- bắc...hức..a-anh..ghét..em..hức
"- anh khang này , đợi khi em để đủ tiền , em hứa sẽ cưới anh làm vợ
- thôi đi ông , ông lo mà đi cưới vợ , chứ cưới tôi về khổ ông thôi !
- không đâu , em yêu khang , em thương khang , em muốn anh làm vợ em vì em yêu khang nhất !
- được được , hứa rồi tì nhớ làm được đấy nhé !
- vâng hì hì ! "
lời nói đó vẫn còn in đậm trong tâm trí anh , ngày ngày đều mong chờ cậu sẽ trở về với anh , nhưng chính cậu đã dập tắt hi vọng.
cậu không nói chứ cậu để ý tất cả nhé , nãy khi đưa thiệp thì cậu thấy khóe mắt anh đã ửng đỏ , nên vội vàng rời đi , sợ anh không chịu được mà òa khóc , lúc đấy cậu lại không kìm được , mà lại dỗ dành anh mất.
- anh bắc , hay là mình đi ăn đi anh , dù gì cũng phát hết thiệp rồi ?
- ừm , chiều em.
bỏ qua suy nghĩ đó , cậu dẫn cô người yêu kiêm vợ sắp cưới đi ăn.
quay lại
/.../
Anh mặc một bộ vest đen , anh ngồi ở gần sân khấu nhất , để có thể nhìn thấy cậu rõ hơn dù gì đây cũng là lần cuối anh nhìn thấy cậu.
cậu và cô dâu đứng trên sân khấu , họ thật đẹp đôi làm sao , khiến anh còn phải nổi lòng ghen tị , anh uống được hai ly , vội nhìn lên thì thấy cậu và cô gái đó đang hôn nhau thấm thiết.
anh không nhìn nữa , vội vàng chạy ra khỏi lễ cưới , vô tình chạy ra đường , một chiếc xe mất lái do đường trơn , nên đã tông trúng anh , mọi người trong lễ đường nghe tiếng động lớn , liền chạy ra ngoài , một màn hiện lên trước mắt cậu , một chàng trai với khuôn mặt anh tú nằm trên vũng máu tanh tưởi , cậu vội chạy ra ôm anh , nhưng sớm anh đã không còn thở nữa.
- Aaaaaaaa!!!
- chuyện gì vậy bắc ?
- a-anh , em mơ thấy anh bị xe tông...
- mơ thôi chẳng phải anh còn ở đây với em rồi sao ? thôi đi đánh răng đi rồi xuống ăn , anh đợi ở dưới.
- vâng.
thật may đó chỉ là mơ.
#26112022