Nay em có buổi họp cùng ban huấn luyện để củng cố lại chiến thuật , mà từ sáng giờ không thấy em đâu , chỉ thấy văn trường ngồi ở góc lắng nghe các thầy dặn dò và chỉ đạo
- Con nghe rõ chưa trường ?
- Dạ rồi ạ !
- Mà khang đâu ? Sao lại để con họp thay ?
- Dạ anh ấy mệt nên con thế ạ !
- Ừm , nhớ giữ gìn sức khỏe thật cẩn trọng nhé !
- Dạ vâng
Đúng thật là nhức óc với đóng chiến lược này , nhưng nhờ có nó mà đội mình mới thắng , nên phải nhồi nhét nó vào não rồi truyền đạt lại cho bồ mình
Cậu bước lên phòng , gõ cửa mãi mà chẳng thấy anh ra mở cửa , cậu khóa cửa xông vào luôn , chơi dị bồ không giận hay đánh cho vài cái tệ hơn là bị cấm đụng vào người anh bồ một tuần thôi , một tuần tuy ít nhưng đủ làm trường đau khổ khi không được gần em
Cậu là một người khá là ghiền bồ , bồ nói gì cũng chiều , bồ khát lấy nước , bồ nắng che nắng cho bồ , bồ buồn làm trò cho bồ cười , nói chung là trường rất đa dạng về lĩnh vực chăm bồ
Ủa mà sao cậu vào phòng rồi mà chẳng thấy anh đâu hết dậy ?
- Anh ơi !
Cậu kiếm trong nhà vệ sinh cũng chẳng có đâu , ui trời ơi anh đi đâu mà bỏ bồ dị nè !!!
_..._
- Long ơi ! Long !!!
- Sao thế anh trường ?
- Em có thấy khang đâu không ?
- Dạ anh khang ạ ? Anh khang đang nằm trong phòng em nè !
- Trời ơi mà anh kiếm khang gần chết !
Vừa vào trong , trường đã thấy khang đang ngồi trên giường bảo long chùm chăn lên đầu , gặm bánh , trên trán còn có miếng dán hạ sốt
- Anh khang dơ giường emmm
- không có dơ đâu
- Sao khang qua đây ?
- khang mệt , khang muốn ăn gì đó nên mới qua đây
- Khang bệnh rồi à ?
- khang đâu có biết đâu !
Cậu tức tốc đi lại , sờ vào cổ khang , ừm có nóng thật , chắc là sốt rồi
- Khang sốt rồi đó !
- sao trường biết dậy ?
Em mơ mơ màng màng mà hỏi trường
- Mỗi lần khang sốt đều có biểu hiện như vậy mà ?
Lúc em sốt hay bệnh em đều có biểu hiện như mặt ửng đỏ , nóng , đôi mắt ứa nước , thở nóng , và đặc biệt là thích ăn bánh
- trường biết luôn sao ?
- Trường ghi nhớ hết ! Giờ thì về thôi ?
- ừm , trường bế khang đi !
- Vângg trường bế khang đayyy
Trường bế em lên một cách nhẹ nhàng , em cũng điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất để trường bế đi
- a , long ơi , cho anh mấy cái bánh này nhaaaa
- Vâng anh cứ lấy đi !
- cảm ơn longg
Thế là trường bế khang về phòng , đặt em xuống giường , mình ngồi kế bên
- trường ơi khang nóng quá
- Khang sốt đương nhiên là phải nóng rồi , ngoan nhé , uống thuốc rồi sẽ đỡ thôi
- khang không thích uống thuốc đâu !
- Khang ngoan nhé , uống thuốc sẽ giúp cho khang nhanh khỏi bệnh , chúng ta còn nhiều trận đấu cần có mặt khang trên sân , nên là uống thuốc nhé !
- ừm ừm , khang sẽ uống ! Mọi người cần khang nên khang sẽ không để bị bệnh !
- Khang ngoan lắm ! Uống thuốc rồi đi ngủ nhé ?
- khang chưa muốn ngủ đâu !
- Vậy khang xuống sân coi trường tập nhé ?
- ừm ừm được được !
Khang đứng dậy , gom luôn cái mền xuống sân , mền cũng nhỏ gọn nên khang đem đi đâu cũng được !
Khang xuống sân ai cũng tưởng đâu là ai , nhưng nhìn kỹ lại thì là đội trưởng của họ
- Ủa khang ? Sao còn ngồi đây ?
- nay khang bệnh nên không có tập chung với mọi người được đâu !
- À vậy khang giữ sức đi nhé !
- ừm ừm
Khang ngồi ở chỗ mát , ngồi đó mà khoác cái mền lên trên vai , gặm nốt mấy cái bánh vừa được cho của bảo long , khang nghĩ khang sẽ khỏi bệnh nhanh thôi , khang ngoan dị mà !
Khang sẽ mau hết bệnh để góp mặt trong những trận đấu tiếp theo cùng cả đội
- Có nắng không khang ?
- không có đâu
Trường chạy ra chỗ khang , hỏi han xem em có nắng không , sẵn hôn vào má chóc rồi chạy đi
- trường đúng là đồ cơ hội !
#232023