Em khóc đến mức hai mắt sưng húp cả lên , em dần dần thu mình lại rồi thiếp đi
Cạch
Tiếng mở cửa , bước vào là một chàng trai thân hình cũng tầm cỡ khang , bước vào , ngồi cạnh bên em , sửa tư thế ngủ lại cho em
Nhìn em ngủ thật yên bình làm sao , chàng trai đó nằm bên cạnh em , ôm em cào lòng mà dần dần chìm vào giấc ngủ
- Ngủ ngon , hôm nay vất vả cho khang rồi , xin lỗi khang , vì đã không đến bên khang kịp lúc
_..._
Sáng hôm sau , em tỉnh dậy , giật mình khi thấy quốc việt nằm cạnh bên mình , em hoảng hốt mà nhớ lại cuộc gọi hôm qua , em gọi cho việt nhưng việt không bắt máy , nếu lúc đó việt bắt máy đã là một chuyện khác...
- v-việt...
- Khang thức rồi à
- ư-ừm , sao việt lại ở đây ?
Quốc việt chầm chậm ôm khang vào lòng , nhìn em giờ việt xót lắm
- Cho việt xin lỗi
- ...nếu lúc đó việt bắt máy thì khang sẽ không...
- Đừng nhắc về chuyện đó , việt xin lỗi
- ...việt không cần xin lỗi...
- Việt xin lỗi...
- ..đừng nói xin lỗi nữa mà
Nói đến đây giọng em nghẹn lại , không muốn nghe thêm lời xin lỗi nào nữa
- hôm qua , mọi người ăn có ngon không ?
- K-không việt hôm qua không đi theo họ , vừa đi dạo là về nhà luôn nếu có khang thì việt sẽ đi...
- hức..đừng nói nữa mà...
Em mếu máo liên tục đánh vào lưng việt
- K-không sao , nếu khang thấy tốt hơn khi đánh việt , thì cứ đánh đi
- k-không đâu..hức..không đánh việt nữa
- Ngoan , nín đi việt thương khang nhé
- ừm..hic
- Bình tĩnh , kể lại chuyện xảy ra hôm qua của khang cho việt nghe được chứ ?
_..._
- Hai đứa bây làm gì ở trển mà xuống lâu thế ?
- Không có gì ?
- Sao mày không thả khang xuống ?
- Eo khang đang đau
- Mày làm gì khang rồi ?
- Tao không làm gì cả !
- Vậy là chắc hôm qua do thiếu hơi-
- Mày im đi sơn !
- Sao tao phải im chứ ? Bộ tao nói không đúng sao ?
- Mày chưa hiểu gì thì đừng nói !
- Chứ tại sao eo nó lại đau ?
- Vì hôm qua do tụi bây đi ăn với con ả đó , nói những lời cay độc với khang , quát mắng khang , để khang buồn , để khang bị-