Phiên ngoại

602 31 0
                                    

_Vegas_

Ngày hôm đó...tôi mỉm cười nhìn em từ từ nhắm mắt lại bắt đầu ngủ

Lúc em nhắm mắt lại, tôi cố gắng bình tĩnh lấy tay chạm lên mặt em

Em ngủ rồi...ngủ thật rồi...Pete của tôi ngủ thật rồi...

Tôi cố gắng kìm nén bản thân lại để không phát ra tiếng khóc...nhưng mà...nó lạ lắm...tôi kìm không được...tôi nén nó lại không nổi...nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cả cơ thể tôi bỗng chốc run lên không thể kiểm soát nổi...run rẩy nắm lấy bàn tay vẫn còn một chút hơi ấm của Pete...

- Pete...em ngủ rồi hả? Em ngủ rồi sao?...Em...ngủ mất rồi thì anh phải làm sao đây Pete...?

- Vegas...Pete...cậu ấy đi rồi...

Jane ở đằng sau lên tiếng

- Jane...tớ xin lỗi...tớ muốn ở một mình với Pete...

Jane không nói gì nữa cả, chỉ dìu dì Lan đang khóc ra ngoài phòng

Tôi ở lại trong phòng, nhìn khuôn mặt Pete rồi cố nặn ra một nụ cười méo mó đến khó coi

- Pete...anh xin lỗi...anh lại để em một mình rồi...anh...anh...

Tôi cúi người xuống nắm chặt lấy bàn tay đang dần lạnh đi của Pete khóc...haha...là khóc đó...tôi lại khóc rồi...

- Anh xin lỗi...anh...anh không kìm được...xin lỗi em Pete...anh đã cố không khóc vậy mà...

Tôi cứ thế mà khóc, khóc nhiều đến nỗi tôi chẳng nhớ một cái gì nữa cả, chỉ ngồi im một chỗ nhìn các y bác sĩ đưa cơ thể đã nguội lạnh của em đi...

/Vài ngày sau.../

Hôm đó là đám tang của em...

Trong kí ức của tôi về ngày hôm đó...quang cảnh lúc ấy...nó không giống những gì mà tôi tưởng tượng, nó trong xanh, quang đãng, thanh tịnh đến lạ, khác hẳn với những gì nên xảy ra trong một đám tang

Ánh nắng ngày hôm đó rất đẹp, nó nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say của Pete trong chiếc quan tài chưa đóng nắp đặt trong vườn hoa sau vườn nhà em ở Chumphon

Gương mặt Pete vô cùng nhợt nhạt nhưng lại đáng yêu đến lạ, nó giống như lúc em còn sống vậy...xung quanh em đều là hoa sen trắng điểm quang một vài bông sen hồng

Em nằm trong đó, gương mặt thanh thản đến độ...chính tôi cũng cảm thấy có lẽ em đã rất vui vì được giải thoát khỏi đây vậy...

Ha...

Tôi im lặng ngồi lắng nghe nhà sư đang tụng kinh cho em, nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều thương xót cho em, dì Lan bất lực dựa vào người Jane gào khóc trong vô vọng, một vài học sinh cũ của em và tôi từng dạy cũng đến đây thăm viếng

Tay ôm lấy di ảnh của em, tôi ngẩn ngơ như người mất hồn vậy...

Pete đi rồi...

Em ấy thật sự đi rồi...

- Vegas à...cậu đi nghỉ ngơi đi...2 ngày rồi cậu chưa ngủ đó...

Jane nhẹ nhàng đến vỗ vào vai tôi, tôi không quay lại chút nào hết nhưng mà miệng vẫn cố hỏi "Pete đi thật rồi sao?"

Jane không trả lời, tôi cũng chẳng biết hỏi gì nữa...chỉ im lặng mà tiếp tục nghe tục kinh

Fanfic [VegasPete]: Rào cảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ