Chương 12

427 31 3
                                    

Tôi rời khỏi bệnh viện đi trong đêm, đến đường lớn bắt một chiếc xe taxi rồi nhanh chóng ngồi lên rời đi...rời khỏi cái nơi này...rời khỏi người mà tôi yêu nhất...Vegas...

Đi đến bến xe, tôi bắt tiếp một chuyến xe đêm đi về Hua Hin - đó là quê ngoại của tôi, nhưng đã rất rất lâu rồi tôi chưa về nơi đó...kể từ khi bà ngoại mất...

Tôi đến đó, bắt đầu một cuộc sống mới, mở một lớp dạy học thêm cho mấy đứa nhóc sắp đi lên đại học

Công việc cũng không có gì là khó khăn cả, tôi không dám tiếp xúc nhiều với ai, chỉ nhẹ nhàng mà tận hưởng cái ánh nắng nhẹ nhàng cùng với hương thơm man mát của biển dội vào mũi tôi

Sáng đi dạy, chiều về đi chợ mua đồ, tối đến đi dạo dọc trên bờ biển Hua Hin

Ở nơi này, không ai biết tôi cả, họ chỉ biết tôi là một giáo viên mới đến dạy học cho mấy đứa nhóc trong làng...còn lại...chẳng ai biết gì hết...

Từ ngày đến đây, tôi bắt đầu tập viết nhật kí để giết thời gian về những ngày cuối đời mình...

-----------------------------------------------------

/Ngày đầu tiên đến Hua Hin/

Mọi người đều nhìn tôi, ánh mắt họ đều lạ lẫm mà nhìn, tôi cũng chẳng quan tâm nhiều mà bỏ hết 2/3 số tiền tiết kiệm mua một căn nhà nhỏ ở một mình gần biển

Bữa đó, tôi có thử đi tìm việc, nhưng công việc chính của mọi người ở đây đều là đánh bắt cá hoặc là mở home stay,...tất thảy đó đều không phải việc mà một người bị ảnh hưởng sức khỏe về bệnh tật như tôi có thể làm được

May sao, có một người dì là bạn ở bà ngoại tôi trước khi mất nhận ra tôi rồi giới thiệu tôi vào một trung tâm giảng dạy nhỏ để làm việc

Tối hôm đó, bệnh của tôi lại tái phát, tôi ngã ra sàn nhà, từng cơn đau đầu bắt đầu ập đến, nó hành hạ tôi không khác gì những đòn tra tấn vật lý của bố tôi cả, thậm chí còn đau đớn hơn nó rất nhiều...

Tôi liều mạng vớ lấy lọ thuốc giảm đau khó khăn nhét nó vào miệng rồi nuốt xuống bụng

Nằm trên sàn vật vờ nhìn lên trần nhà, tim tôi bỗng quặn lại như đnag bị ai bóp nghẹn vậy

Nước mắt rơi xuống...tôi nhớ Vegas rồi...

Lấy ví tiền, tôi lôi ra một tấm ảnh nhỏ, đó là ảnh tôi chụp trộm Vegas lúc anh đang giảng bài trên giảng đường...

Quả thực...con người ta đẹp nhất là khi làm việc...Vegas chính là kiểu người như vậy...vô cùng đẹp trai...đẹp đến động lòng người...khuôn mặt dù rất nghiêm túc nhưng lại toát lên một vẻ gì đó rất là ấm áp...ấm áp hơn vẻ bề ngoài của anh...

Tôi ôm lấy tấm ảnh nhỏ đó, miệng tự nói một mình

  - Vegas...em xin lỗi...để em nhớ anh một chút thôi...sau đó...em sẽ cố gắng không nhớ đến anh nữa...

-----------------------------------------------------

/Ngày thứ 7 đến Hua Hin/

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi dạy, mọi người ở trung tâm rất vui vẻ chào đón tôi, cả học sinh ở đây cũng vậy

Fanfic [VegasPete]: Rào cảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ