Chương 15

445 29 4
                                    

Ngày hôm sau...

Tôi được Vegas dẫn đi dạo, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, tôi kể cho anh nghe trong khoảng thời gian tôi trốn ở Hua Hin tôi đã trở thành một giáo viên, dù chỉ dạy trong một thời gian ngắn nhưng nó cũng đủ làm trở nên vô cùng hạnh phúc vì đã có thể thực hiện được ước mơ muốn trở thành một giáo viên bấy lâu của mình

Vegas nhìn tôi, nợ một nụ cười dịu dàng lấy tay vuốt lên khuôn mặt tôi, nói

- Pete...hứa với anh...đừng đi nữa được không?

Tôi lặng người nhìn người đàn ông với giương mặt thành khẩn đó, dù miệng không nói nên lời nhưng vẫn phải cố gắng mỉm cười gật đầu đồng ý

- Vegas...em sẽ không đi nữa đâu mà...

- Đừng đi nữa nhé...Pete?

Tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi nắm lấy tay anh

- Em hứa mà...

Chúng tôi tiếp tục đi dạo, Vegas lại ngắt lấy một bông hoa ven đường rồi cài lên tóc tôi

- Pete...em nhìn này...bông hoa này...nó rất đẹp đúng không?

Anh lấy một bông hoa khác đưa cho tôi, tôi cầm bông hoa nhỏ trong tay, miệng khẽ mỉm cười mà gật đầu nhìn anh

- Đẹp thật...

Chúng tôi nhìn nhau mà cười ngây ngốc như thế được một lúc thì Vegas đi đến, ngồi xổm người xuống trước mặt tôi, ánh lộ chút ý muốn nói gì đó

- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao Vegas?

Tôi nhẹ nhàng hỏi anh, Vegas cẩm lấy tay tôi, cúi mặt xuống nhìn chân một chút rồi lại ngẩn mặt lên nhìn tôi

- Pete...chúng ta tiếp nhận nhận điều trị được không?

Tôi hơi ngơ người chút trước lời nói của anh, đôi mắt đó của anh...nó ẩn chứa một sự lo lắng nào đó mà khó nói thành lời, dù rất khó hiểu nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh lại một chút để không làm anh lo lắng hơn

- Tiếp nhận điều trị?

Anh gật đầu, nắm chặt lấy tay tôi nói tiếp

- Đúng đó Pete...anh biết là em không muốn...nhưng mà nhìn thấy em như vậy...anh chịu không nổi khi nhìn em đau đớn như vậy nữa...thế nên...nghe anh nha Pete...nghe anh nha...? Anh xin em...

Giọng Vegas càng nói càng nghẹn lại, anh nắm tay tôi càng lúc càng chặt, cúi gằm người xuống tựa tay vào nó. Hình như...anh đang khóc đúng không?

Nhìn Vegas như vậy, trong lòng tôi cũng đau lắm chứ...nó như xé nát gan thịt tôi vậy, nhưng mà tôi phải kiềm chế lại, ý chí của tôi ở một phần nào đó không cho phép tôi lên tiếng...thế nên dù rất muốn nói nhưng tôi lại chọn cách im lặng

Tôi ngồi im trên xe lăn đợi Vegas ổn định lại cảm xúc một chút rồi nói với anh tỏ ý muốn về phòng nghỉ ngơi

- Em muốn ăn gì không tý để anh đi mua?

- Gì cũng được...em ăn được hết mà...

Tôi và Vegas vừa đi vừa nói chuyện, lúc tôi vừa được anh dìu lên giường nằm thì...

Fanfic [VegasPete]: Rào cảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ