Chương 14

477 24 0
                                    

Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh lại đã là quá trưa rồi

Nhìn sang bên cạnh, Jane đang tựa đầu vào thành giường ngủ, cậu ấy ngủ say lắm, khóe mắt còn hơi sưng, chắc là do hôm qua cậu ấy lại khóc một mình rồi

Nhìn sang phía cửa sổ, bầu trời hôm nay thật trong xanh biết bao, trên cành cây khô trong tiết trời mua đông ở Hua Hin rụng gần như là hết lá chỉ còn vẻn vẹn một vài chiếc còn kiên trì mà bám lại

  - Ưm...? Cậu dậy rồi hả Pete?

Jane dụi dụi mắt nhìn tôi, tôi quay lại nhìn cậu, miệng khẽ mỉm cười mà gật đầu

  - Cậu đói không để tớ đi mua đồ ăn sáng?

  - Ừm...cũng hơi hơi đói...

Thế là Jane đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho tôi, trước khi đi còn dặn tôi không được tự ý đi ra ngoài, phải ở im trong phòng chờ cậu áy về mới được đi lại, nhìn cậu ấy lo lắng cho tôi đến như vậy, tôi cảm thấy biết ơn ông trời vì đã ban cho tôi một người bạn yêu thương tôi đến như vậy...

Một lúc sau...

/Cạch!/

  - Sao cậu về trễ vậy? Tớ muốn đi dạo...chút nữa cậu đưa tớ đi được không?

Tôi nhìn về phía cửa sổ, hướng đôi mắt không còn có thể nhìn rõ được như trước nữa nhìn ra bầu trời trong xanh đó mà không hề quay người lại nhìn về phía sau

  - Được...để anh đưa em đi...

Tôi giật mình, giọng nói quen thuộc này...không...không lẽ nào...là Vegas? Không...không thể nào...

Tôi quay người về phía phát ra giọng nói đó...đúng...là Vegas...! Là anh ấy!

  - Veg...Vegas...?

Tôi nhỏ giọng gọi anh, anh nhìn tôi, ánh mắt như sáng lên mà chạy lại ôm chầm lấy tôi, tôi bất giác trở nên bất động, tôi lúc này vẫn như thể đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy...chuyện này...chuyện này là sao?

  - Vegas...anh...?

  - Pete...đừng nói gì hết...để anh ôm em một chút đi...một chút thôi cũng được...

Tôi im lặng, buông lỏng bản thân xuống mặc cho anh ôm

Một lúc sau, anh bỏ tôi ra, chạy tay vào khuôn mặt tôi, tôi nhìn anh, gương mặt đẹp trai ngày nào giờ hốc hác đi rất nhiều, râu lún phún khắp khuôn mặt anh, nó như thể đã rất lâu không cạo vậy, tay tôi chạm vào vai anh , quả thực...anh đã rất gầy...gầy hơn trước đây rồi...

  - Pete...tại sao...tại sao lại không nói cho anh biết...tại sao lại dấu anh? Tại sao em lại phải một mình chịu đựng cái căn bệnh này cơ chứ...?

Nói đến đây, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má gầy gò của Vegas, dù yêu nhau cũng rất lâu rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc...lại còn khóc vì tôi nữa cơ chứ...tôi dơ tay lên lau nhẹ nó rồi lắc đầu

  - Em sợ...em sợ anh lo...

  - Em bỏ đi như này...lại càng làm anh lo hơn đó...

Chẳng hiểu từ lúc nào, nước mắt tôi cũng chảy theo anh, khuôn mặt đó...đã rất lâu rồi tôi chưa có nhìn thấy...chưa được ngắm nhìn anh...chưa có chạm tay vào...cảm giác như tôi đã xa anh cả thế kỉ rồi vậy...

Fanfic [VegasPete]: Rào cảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ