Chương 11

1K 141 10
                                    

Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora

___※●※___※●※___

Đến nhà, Hobin liền thoát y bước chân vào phòng tắm. Hôm nay quả thực nóng hơn thường ngày, cả người cậu vô cùng khó chịu. Phải nhanh chóng tẩy sạch cơ thể, để còn lăn vào bếp nấu ăn nữa. Cậu đói sắp xỉu rồi!!

Nhà Hobin không thuộc dạng có điều kiện nên không có chuyện cậu ngâm mình trong bồn nước ấm. Rất nhanh, Hobin rời khỏi phòng tắm, thay đồ sạch sẽ, một thân toát ra vẻ sảng khoái lạ thường. Làn da trắng hồng nay hiện lên vài mảng đỏ ửng sau khi cậu vừa tiếp xúc với nhiệt độ cao, thật sự trông đáng yêu không gì tả nổi.

Hiện tại kinh phí trong nhà đều một tay cậu quản thúc, mẹ vẫn còn trong bệnh viện nên Hobin tạm yên tâm. Mẹ sẽ không hay biết gì vể món nợ mà ba để lại đã dần được trả hết, càng không biết trong nhà có bao nhiêu khoảng tiền phải chi tiêu, cậu tự tin bản thân sẽ có thể xoay sở được. Hobin thương mẹ lắm, cậu không muốn mẹ vì mình mà lo lắng. Nếu như bà ấy biết cậu ở nhà khổ sở, dù cậu có khuyên thế nào, rồi thì bà ấy sẽ nói dối rằng bản thân đã khỏe và muốn xuất viện để trở về cùng cậu kiếm tiền.

Hobin ghét cái cảnh nghèo khổ, nó khiến gia đình cậu phải chật vật và gian nan cả một khoảng thời gian dài đằng đẳng. Lúc ấy, cậu tưởng chừng chỉ có thể khóc trong tuyệt vọng. Suy nghĩ lúc đó của cậu là chỉ với đôi bàn tay trắng thì biết bao giờ mới vực dậy được như bao người cơ chứ. Hobin khi ấy càng nghĩ càng thấy bản thân mình thật bất tài, thật thảm hại.

Bề ngoài hay cười, hay lạc quan giữa biển người rộng lớn thế thôi chứ nào có ai biết, khi màn đêm bao trùm cả Hàn Quốc thì đâu đó lại có một cậu bé đang khóc đến đau thương. Sự thống khổ trong từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng thật khiến người người nhìn vào đem lòng thương xót.

Cậu ấy đang khóc cho số phận nghiệt ngã của mình đấy!

Cậu ấy đang oán trách tất cả đấy!

Tại sao ai ai cũng hạnh phúc mỗi cậu ấy thì không?

Tại sao nhà cậu lại phải chịu cảnh ly tan như thế?

Tại sao cha cậu lại nhẫn tâm bỏ cả cậu lẫn mẹ cậu lại như thế?

Tại sao cậu lại bị chính cái nghèo đói hành hạ đến thê thảm như vậy?

Tại sao?!!!

Cậu không đáng bị như thế mà! Đúng không?

Ừ đấy! Đã từng có một quãng thời gian dài Hobin trằn trọc khổ sở với mớ suy nghĩ đó mỗi đêm. Giờ nhớ lại vẫn còn ám ảnh. Khẽ cười cho sự hồi tưởng vô tình của bản thân, Hobin vừa hoàn thành món ramen tại nhà liền nhanh chóng đem ra bàn chuẩn bị thưởng thức. Nhưng cậu vừa cầm đũa lên lại phải buông xuống.

Cốc...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên. Hobin đang có tinh thần liền trùng xuống. Rời khỏi chỗ ngồi đi ra mở cửa.

" Chào buổi tối, Hobin! "

Kinh ngạc nhìn thân ảnh cao lớn đang hiện ra trước mắt mình, Hobin có chút hoang mang. Và cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ giữa Hobin và anh bạn đeo kính vô cùng học thức, đẹp trai đã và đang diễn ra. Cái nhan sắc trời ban kia dù có hóa thành tro cậu cũng nhận ra. Ji Yeon Woo - hình mẫu con nhà người ta được lưu truyền trong mắt bậc phụ huynh.

[ HTF - AllHobin ] Chinh Phục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ