Chương 51

349 51 7
                                    

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Sau cái hôm đi chơi cùng Joo Ji Soo, cuộc sống của cậu giống như ngày càng đảo lộn nghiêm trọng. Hoặc có thể nói khi cậu bước chân vào ngành newtuber là một quyết định sai lầm ngay từ đầu, hoặc là quyết định đúng đắn đến nổi tự bản thân phải thán phục mình.

Con người không thường nghe theo lí trí, chỉ biết dựa vào cảm xúc nhất thời bộc phát và con tim rối loạn kì lạ. Sau đó, khi việc đã hoàn thành, dừng lại một lúc suy xét cho cẩn thận mới biết bản thân đã làm ra chuyện gì đó thật tệ hại và rắc rối.

Điển hình là Hobin.

Cậu cảm giác bản thân đã mất trí rồi mới tự dâng mình đến tận hang cọp như vậy. Chẳng qua chỉ là tình cờ chạm mặt lúc từ công viên Highland về nhà, nếu ngay lúc đó cậu quyết đoán bỏ đi sau khi chào hỏi thì đã không đến mức không dám đối diện hiện thực rồi.

Thiệt tình...

Tự nhiên bắt chuyện làm chi để rồi bị dụ dỗ chui vào xe anh ta, cuối cùng đến nhấc chân lên cũng nhấc không thành.

"Em tỉnh rồi à? Còn đau không? Dậy không nổi thì tôi đút em ăn bữa tối."

Hobin đánh mắt nhìn sang khuôn mặt anh tuấn đến cực độ đang cách mình không quá một mét. Chống người ngồi dậy là đau nhức toàn thân, cậu phải kiềm chế lắm mới không rên lên thành tiếng.

Cái áo ngủ mặc trên người cũng chẳng phải đồ của cậu, là của Beak Seong Joon. Và anh ta đang mặc một cái quần với kiểu dáng y hệt như chiếc áo đang hiện diện trên người cậu.

Rõ là một bộ nhưng mỗi người mặc một cái.

Hobin buông thỏng hai chân xuống giường chạm sàn nhà lạnh lẽo, lại nghe Seong Joon vừa đặt dĩa mì Ý xuống tủ đầu giường vừa cười nói:

"Đừng gắng gượng, em không đi nổi đâu."

Hobin trầm mặt: "Tại ai hả? Cơ mà anh đã ăn gì chưa đó?"

Seong Joon xoa đầu thiếu niên, đáp một tiếng "Rồi" nhẹ tựa lông hồng lại tràn đầy ôn nhu. Anh cảm thấy con mèo mun nhỏ hiện tại dù là nổi giận cũng đáng yêu quá thể, vốn ngoài lạnh trong nóng nên cậu chẳng thế xuống miệng mắng anh bất cứ câu nào, ngược lại còn quan tâm hỏi han.

Khiến anh hạnh phúc chết đi được.

Kí ức khoảng thời gian vừa rồi ồ ạt tràn về trong tâm trí khiến anh khó lòng kiềm lại con quái vật lại muốn ngóc đầu. Cả người con mèo mun nhỏ từ trên xuống đều ngon miệng như vậy, ngon như nụ hôn lần đầu anh thưởng thức, thật không uổng công anh chờ đợi bấy lâu.

Từ cổ xuống đến tận hai bắp đùi thon gọn đều đầy dấu vết đỏ hồng đan xen nổi bật trên nước da trắng như ngọc, nhưng nó không quá đậm để lưu lại lâu dài.

Hoặc có thể nói Seong Joon đã kiềm hãm dục vọng lẫn tham vọng của bản thân nên Hobin mới lành lặn như vậy. Bằng không, đừng nói là để cậu ăn tối, đến thời gian chợp mắt cũng không cho mà anh còn cật lực xỏ xuyên cậu cả đêm triền miên lăn giường.

[ HTF - AllHobin ] Chinh Phục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ