Chương 46

362 56 7
                                    

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Tối hôm đó.

Trước nhà hàng Omakase.

"Trưởng phòng Choi! Hủy hết toàn bộ những thỏa thuận làm giấy phép đi!!!"

"Rồi bỏ hết các công ty đấu thầu nữa!! Để bọn chúng không thể gượng dậy nổi!!"

"Hủy cả những ghi chép liên quan nữa!! Đừng có hỏi, cứ làm những gì tôi bảo đi...!"

Người đàn ông trung niên mặc áo mưa và đội mũ đi trong đêm, tiếng nói vang lên truyền vào loa điện thoại chứa đựng từng cơn tức giận.

Di động vừa cúp, ánh đèn đột nhiên dáng chói chiếu thẳng vào người ông kéo theo sự chú ý, ông quay sang, lập tức một cơn kinh hoảng.

Bốp!!!

Đầu xe moto lệch hướng, đập mạnh vào tường đến móp méo không ra hình dạng. Yeon Woo nắm lấy cánh tay bố mình kéo vào trong hẻm tránh khỏi cây gậy bóng chày chí mạng.

Yeon Woo thở phào một hơi: "Kịp lúc thật đấy."

Trên mặt anh vẫn còn vết thương, bố Yeon Woo phút chốc ngẩn người, ông ngơ ngác cất tiếng:

"Có- có chuyện gì vậy?"

Yeon Woo đẩy mắt kính, trước bố mình không hề hỗn xược, vẫn như cũ lễ phép: "Beak Seong Joon muốn giết người diệt khẩu, cũng may con được báo trước tình hình, bằng không con cũng không cứu được bố."

Beak Seong Joon cực kì thông minh, biết rõ giám đốc Ji, tức bố của Yeon Woo là thuộc cấp cao có tiếng, sẽ luôn di chuyển tránh khỏi camera giám sát dọc đường, nên muốn ra tay triệt để bịt miệng.

Vì chỉ có người chết mới giữ được bí mật.

Tốt nhất là ngậm miệng cả đời.

Nhìn Moonsung trong màn mưa như con quái vật hình người đang di chuyển nhanh kinh hoàng, tốc độ ra đòn chẳng khác gì muốn lấy mạng kẻ gây họa.

Đúng là đối thủ trời ban.

Jeong Chan với cương vị là anh họ của Moonsung, ngày trước oanh liệt ngoan cường cỡ nào bây giờ lại quỳ rạp một chỗ, buông xuôi hai tay chịu trận không thể chống đỡ.

Kim Moonsung lúc trước vì chỉ còn mỗi dì mình là họ hàng, hiểu chuyện không gây rối, buông bỏ tất cả, nói trắng ra là không còn gì để mất. Làm mọi thứ, mọi cách để sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt, bị mắng bị chửi cũng nhẫn nhịn không động tay.

Sức lực bền bỉ, năng lực hơn người. Như đã nói, hắn chính là viên ngọc thô chưa được mài giũa. Nhưng một khi đã qua đôi tay khéo léo của người thợ rèn chân chính, viên ngọc thô sẽ nhanh chóng biến hóa một cách khôn lường, đẹp đẽ sáng chói.

Nhưng mẹ con Jeong Chan không hề biết điều, chỉ biết trèo lên đầu Kim Moonsung khi thấy hắn nhẫn nhịn. Yeon Woo mím môi nhìn Jeong Chan máu tươi đầy mặt bất tỉnh nằm trên nền đường lạnh lẽo, tâm lại càng khâm phục khả năng của người kia.

Moonsung phẩy phẩy đôi tay dính máu, dưới màn mưa từ từ rửa sạch, hắn nhấp môi, hờ hững nhìn Yeon Woo:

"Đi thôi."

[ HTF - AllHobin ] Chinh Phục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ