Chương 17

729 103 14
                                    

Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora

___※●※___※●※___

Con người, luôn mang trong mình một tâm niệm độc nhất. Sự sở hữu tuyệt đối với món đồ bản thân yêu thích là thứ khao khát mạnh mẽ mà ai ai cũng có.

Nhịp tim loạn xạ, ánh nhìn ngập tràn ý vị trao đi, sự nghiền ngẫm sâu xa về một người nhất định, thật thơ mộng cũng thật mơ hồ.

Cứ mỗi khi Teahoon nhớ về ngày gã cùng tên nhóc khó ưa kia gặp nhau, là sự hồi hộp từ lồng ngực lại dâng trào. Nó không phải sợ hãi, không mang theo lo âu, chỉ vỏn vẹn là cái hứng thú với món đồ mới mẻ.

Một lần chạm mắt, nhớ nhau cả đời chăng?

Cái suy nghĩ như con nít ấy đúng là khác so với ngoại hình của gã. Vì hình ảnh gã trong mắt thiên hạ khá đặc biệt.

Một tên nổi tiếng soái khí nhưng ngang ngược, lại còn hống hách kiêu căng, ra đường ngứa mắt ai là đấm luôn người đó, không thích dài dòng, không thích đôi co mất thời gian.

Tính nết chó cắn thế đấy, mà được cái nhan sắc gánh còng lưng. Thế nên, mạng xã hội là nơi bắt đầu cho từng đợt giông bão, cũng vì nhan sắc trời ban nên chẳng những không bị ghét bỏ mà lượng fan ngày càng tăng lên chóng mặt.

Teahoon không biết gì về Hobin đâu, cho tới khi cậu lộ diện trước mắt gã. Như một màu sắc mới mẻ gợi lại quá khứ có chút hoài niệm xen lẫn đau thương. Sự tương phản này quả thực khiến Teahoon khó chịu.

Gã ngồi tựa lưng trên thành cửa sổ trong phòng tập tại võ đường Taekwondo, trên tay là chiếc điện thoại đang phát những đoạn video của Học Cách Chiến Đấu.

Hình ảnh tên nhóc khó ưa hiện ra, toàn bộ thân ảnh đều được Teahoon thu vào tầm mắt. Những động tác dứt khoát đánh vào điểm chí mạng của đối thủ, ánh nhìn sắc lạnh xen lẫn chút cao ngạo khinh thường, sự dịu dàng lẫn với cái gắt gỏng trong từng lời nói khiến gã tim gan mềm nhũn.

Trên đời còn có một hồ ly nhỏ giảo hoạt như vậy tồn tại sao? Sự tưởng phản trên khuôn mặt mềm mại ấy cùng giọng nói lạnh giá tựa như mùa xuân còn vương lại chút sự rét buốt lúc đông tàn. 

Teahoon xem đi rồi xem lại, dáng vẻ hồ ly nhỏ cong cong đuôi thích thú khi ra tay với kẻ thù thật đáng yêu. Gã thầm nghĩ, hôm đó khi đối mặt lại với nhóc ấy thì phải làm sao nhỉ? Chẳng lẽ ra tay đánh người sao? Vậy thì trực tiếp đem gã biến thành kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc rồi. Chậc chậc, nghĩ thôi cũng không đành lòng xuống tay.

Nhưng không đánh thì làm sao đem người thuần phục về bên cạnh mình, lần đấu này, gã phải tuyệt đối thắng lợi.

Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí đầm ấm, hòa thuận của một gia đình. Cậu sau khi dùng bữa, phụ Ga Eul dọn dẹp liền chào tạm biệt. Ba Ga Eul có ý muốn giữ cậu lại, nhưng Hobin chỉ cười rồi khéo léo từ chối. 

Hobin ra về, tâm trạng lại vô cùng tốt. Về đến nhà vẫn cảm giác hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại sự vui vẻ như vậy.

[ HTF - AllHobin ] Chinh Phục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ