01. Bữa ăn

4.6K 140 0
                                    

Jeno bước vào nhà lập tức bị mùi hương thơm từ món rau củ xào quen thuộc, ập thẳng vào khướu giác. Hắn thực sự nhớ mùi hương thân thuộc này, các món ăn của Jaemin làm luôn làm hắn phát nghiện, hay ngay cả chính thân thể em.

Đã rất lâu, Jeno chưa được ăn một bữa ăn tử tế, hợp đồng với đối tác đã làm hắn tối mày tối mặt, không có chút thời gian nào để về nhà, cả ngày chỉ quanh quẩn trong văn phòng từ sáng tới đêm.

Đã hơn một tháng, kể từ lần cuối hắn chạm vào em.

Jeno nhớ bé mèo con ở nhà, nhớ mùi hương vương vấn chút vị đào, nhớ cái mái đầu mềm mềm cùng vài sợi tóc lưa thưa cà cà vào lồng ngực hắn mỗi lần làm nũng, hay cả huyệt nhỏ ấm nóng bao bọc lấy thằng em của hắn. Nghĩ đến thôi Jeno đã không khỏi rạo rực phía dưới.

Từ lúc tiếng mở cửa vặn ra, Jaemin biết người về chính là ai, thực sự em nhớ Jeno rất nhiều. Suốt một tháng không gặp mặt hắn, vắng bóng người kia, một bên giường cũng vì thế mà lạnh toát, chẳng còn đọng lại mùi hương người kia dù chỉ một chút.

Ngay cả mấy cái đồ chơi cũng chẳng đút no được miệng nhỏ bên dưới.

Jeno bước vào phòng bếp, liền bị đứng hình bởi dáng vẻ của Jaemin. Dạo này trời bắt đầu vào hè, thời tiết có chút nực hơn bình thường, việc ăn mặc ngắn tay, thiếu vải một chút cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng việc em bận quần vải cotton đen ngắn, bị kéo cao bao trọn hết vòng ba nẩy nà, trắng nõn, cùng chiếc áo hai dây mỏng nhánh kia làm Jeno thật sự không ổn, thằng em phía dưới lâu ngày không gặp người thương cũng nhanh chóng ngóc đầu dậy.

Jaemin a lên một tiếng khi bị người kia bất ngờ vồ lấy từ phía sau, đầu hắn gục vào cần cổ em hít lấy hít để, làm em nhột cả người không thể đứng yên. Vì vẫn còn giận hắn về chuyện đã bỏ rơi mình, Jaemin cố lách cơ thể mình ra khỏi vòng tay rắn chắc kia, nhưng chỉ đổi lại cánh mông tròn ăn phải một cái tát từ hắn.

Có lợi thế về mông bự, nên lực đánh kia không nhằm nhò gì với em, ngoài ra còn có một chút sướng. Nhưng trong lòng vẫn còn căm thù hắn, nên em khó chịu quay người lại, cố đẩy hắn ra.

"Jeno đi ra đi, em không chơi với Jeno đâu."

Jeno nhìn mày nhăn của bé mèo yêu nhà mình, không có tí cảm giác gì gọi là sợ hãi, ngược lại còn thấy người trước mặt quá sức đáng yêu. Cái môi nhỏ chu chu ra làm hắn chỉ muốn cắn một cái. Nói là làm, Jeno bỏ mặc mấy lời nói nhảm kia, tiến tới hôn chầm lên cánh môi ngọt hơn kẹo kia.

Jaemin bị hắn hôn có chút không phục ưm a vài tiếng, nhằm ý muốn đẩy hắn ra, nhưng lực em trước giờ chẳng là gì so với hắn, được một lúc cũng không còn sức nào chống đối, mặc hắn gặm nhắm môi mình.

Có thể là do lâu ngày không tiếp xúc thân mật, hay bởi vì tài hôn môi điêu luyện của hắn, khiến toàn bộ cơ thể em rạo rực, trong người như có một đoàn kiến, ngứa ngáy ở mọi chỗ.

Cơn lửa dục vọng bên trong em phừng cháy lớn, ngay khi bàn tay còn một chút nữa là chạm đến thứ đồ chơi nằm trong hạng đặc biệt che dấu dưới lớp quần tây kia. Tay em liền bị Jeno chặn lại, Jaemin ngước mắt đã ngấn nước, hỏi vì sao.

[ SMUT/NOMIN ] SmoothiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ