06.1. Bài Đồng Dao

1.5K 86 5
                                    

Warning: OOC. TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NHÂN VẬT Ở NGOÀI ĐỜI THẬT.

.

.

.

.

Khắp tiểu bang Texas trên quốc lộ 13 những năm 70, từng vang bóng một thời hội băng đản J khét tiếng. Người dân tại vùng ngoại ô, chưa từng có một đêm nào được yên giấc, luôn sống trong sự sợ hãi mình chính là con mồi tiếp theo.

Na Jaemin - người đứng đầu băng đản, là một đứa trẻ hư đúng nghĩa đen của nó, hắn luôn quậy phá, đi gây phiền phức đến những người khác cùng với đám bạn mình. Tối nào, hắn cũng sẽ dùng con xe Citroën DS19 chạy vòng vòng, chọi đá lên mái tôn của từng hộ, hay vào các cánh đồng lúa đập phá mùa màng của những người dân.

Ở trường, tần suất bị gọi phụ huynh của hắn dày đặc đến nỗi, hiệu trưởng nghe qua tên hắn cũng phải ngán ngẩm. Ba mẹ hắn li dị từ lâu, xoáy theo cơn lốc công việc nên bỏ mặc hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Được nước lấn tới, Jaemin bỏ học, đi theo đám bạn Haechan suốt ngày rong chơi quậy phá. Thành lập hội băng đản chuyên đi đến các trường học cướp bóc của tụi học sinh nhà giàu, đêm về lui thủi trong căn gác chật hẹp cả đám thuê, cùng nhau chia tiền sống qua ngày.

Người dân nhiều lần phản ánh lên phía chính quyền, cảnh sát đã nhiều lần vào cuộc ngăn chặn nhưng đến cuối cùng vẫn là không đi vào đâu. Bọn hắn một lần nữa được thả tự do, tiếp tục lộng hành quái tợn hơn.

Tất cả chỉ thực sự kết thúc cho đến một ngày.

Một buổi tối trăng thanh gió mát tại miền Nam nước Mĩ, Jaemin cùng đám bạn như thường lệ trên con xe Citroën DS19 quen thuộc, dùng những bao đá chuẩn bị từ sẵn ném lên nóc nhà của từng hộ quậy phá, đem làm thú vui.

"Này, mày đi đâu đấy?"

Sau khi về nhà chưa được bao lâu, Haechan lại thấy thằng bạn thân mình chuẩn bị một thân bảnh bao, quần áo có phần chỉnh chu hơn thường ngày đi xuống dưới nhà. Giờ này cũng đã nửa đêm, nó không hiểu hắn có thể đi đâu được vào lúc này.

"Tao đi đến chỗ ông Robinson, bữa trước lão ta vừa đi săn về một con hươu đực, bảo rằng sừng của nó có thể bán lên đến tận mấy trăm ngàn đô. Tao qua thương lượng với lão xem thế nào."

Jaemin vừa nói dứt lời, đã bước nhanh về cánh cửa xe, mở toang chui vào bên trong. Chưa kịp đợi nghe câu nói cuối cùng của Haechan, đã phóng xe lao nhanh vào màn đêm.

Bỏ mặc Haechan ở phía sau, không khỏi nhíu mày cắn chặt môi dưới. Không phải sáng nay, chính ông Robinson đã qua chào bọn nó một tiếng, trước khi lên xe đi đến thành phố Chicago cùng gia đình đến tận tháng sau mới quay về hay sao? Thế quái nào có thể có chuyện ông ấy gọi Jaemin vào giờ này?

Chẳng lẽ nó lại nhớ nhầm?

Jaemin đi đến ngã tư quốc lộ 13, tay lái vẫn chính là quẹo qua bên trái, đường dẫn đến nhà ông Robinson. Nhưng lần này như thể có ai che mắt, vẫn chính đường lối quen thuộc, ấy thế mà chẳng hiểu sao lại lạc mất trong khu rừng rậm.

[ SMUT/NOMIN ] SmoothiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ