Lửa cháy lửa cháy
Na Jaemin - vị hoàng tử út bướng bỉnh, cứng đầu của nhà vua xứ Alien đệ nhị II. Hắn không giống như người anh trai luôn ngày đêm ra sức làm vui lòng đức vua cùng hoàng hậu.
Hắn thích sự tự do, muốn mình như những chú chim ngoài kia được bay lượn thoả thích vui chơi trên bầu trời xanh. Những buổi dạ hội, gặp mặt các cô nương trong triều, luôn là điều khiến hắn ngán ngẩm.
Cãi lời vua cha, cố gắng trốn khỏi nơi ngục tù đấy biết bao lần, nhưng cuối cùng vẫn luôn bị bắt về chịu cảnh đòn roi. Hắn mệt mỏi, ngồi liu thiu một góc riêng, mặc cho bao nhiêu vị công nương có chủ động đến mời.
"Hoàng tử nhỏ, sao em lại ở đây?"
Jaemin ngước mắt lên nhìn kẻ không biết phép tắc, dám dùng từ thân mật đấy xưng hô với hắn. Ngay khi lời trách còn chưa kịp buông ra khỏi đầu môi, ánh mắt người kia đã làm hắn say đắm, mê muội xoáy sâu, phút chốc không còn nhận thức nào.
"Ta là công tước Lee, Lee Jeno. Em có muốn đi cùng ta không?"
Người mang danh công tước Lee, khi đấy mới chỉ 20 tuổi, là người xuất chúng nhất nước Đức thời bấy giờ. Hắn có nghe qua danh gã trong mấy lần dùng bữa cùng với vua cha, người ta nói gã tài sắc vẹn toàn quả thật không ngoa.
Công tước Lee đưa tay ra trước mặt hắn, bộ dạng coi vẻ như chờ đợi một câu trả lời. Nhận thấy ánh mắt hắn có phần do dự, vị công tước chỉ cười nhẹ, nói một lời.
"Đi cùng ta, em sẽ có tự do."
Hai từ cuối gã thốt lên, không khác gì từ cấm với Jaemin, hắn như được gắn dây cót nhanh chóng bật dậy. Cảm thấy hành động mình vừa rồi quá hồ đồ, hắn cắn môi nhẹ, dương đôi mắt long lanh lên nhìn gã, vẫn còn chút bán tính bán nghi.
"Lời ngài nói, là sự thật?"
Vị công tước khẽ bật cười, bàn tay vẫn đưa ra chờ đợi, không hề rút lại.
"Em nghĩ ta rảnh rỗi ở đây dụ con nít lắm sao?"
Bên trong lòng Jaemin đấu tranh dữ dội, một bên thúc giục hắn mau chóng nhận lời, không phải thứ hắn muốn đạt đến nhất chính là sự tự do hay sao? Nhưng một bên lại phản ngược lại, nếu hắn đi rồi, vua cha cùng hoàng hậu sẽ như thế nào?
Sau cùng sự khát vọng tận sâu bên trong đã chiến thắng mạnh mẽ. Hắn muốn được tự do, không còn bị kèm cặp, bắt vào một khuôn khổ đóng hình như trước nữa. Nhưng liệu người trước mặt có thực sự đáng tin?
Jaemin buông bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ, tức khắc nắm lấy bàn tay gã xem như một câu trả lời.
"Ta đặt hết niềm tin vào ngài."
Tối đó, người ta thấy bóng dáng vị công tước trẻ họ Lee, mang thêm một cậu nhóc ăn mặc kín mít đưa lên thuyền, cùng phiêu bạt đến Châu Mĩ. Chiếc thuyền rời đi chưa được bao lâu, cả toà lâu đài bấn loạn, rối rít đi tìm vị hoàng tử nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SMUT/NOMIN ] Smoothies
FanficChúng ta là một hợp thể, hoà quyện tan vào nhau. Smut collection for NoMin <3