Author: Tennouji_Hibari
Tóm tắt chap trước:
"Hân hạnh được làm quen, Tomioka."
"Đông ghê. A, đó là Messi của Aomori!!"
Sau khi nhận được lời mời từ JFU, Tomioka đã quyết định đi đến trụ sở của họ để biết rõ hơn về dự án. Ở đó, cậu làm quen được với hai người bạn cùng độ tuổi cũng tham gia dự án này, Kira Ryosuke và Isagi Yoichi.
__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__
Ngồi nhìn hàng chục, hàng trăm con người đang hiện hữu tại nơi đay với nét hoang mang rõ rang trên gương mặt cũng là một thú vui tao nhã
Tomioka Haru chống cằm, đi đến gần và ngồi lên trên cái bàn rỗng được coi như một cái ghế nhìn chằm chằm vào cái màn hình trên bục và những tên tiền đạo kia.
Hằng chục chiếc bóng đèn loại tròn được lắp trên trần nhà làm sáng rực cả căn phòng. Bỗng cả căn phòng tối sầm lại, chiếc máy chiếu được lắp đặt ngay trên cánh cửa chiếu lên trên bục và có một tên đàn ông với bộ đồ tối màu của bản thân. Chiếc áo sơ mi đen cùng màu với quân tây, đeo trên tay phải chiếc đồng hồ. Anh ta có vẻ như là cận nặng rồi nhỉ, gọng kính vuông áp sát vào mắt, quầng mắt đen như mấy ngày chưa ngủ vậy. Trông anh ta thật gầy gò và kinh dị.
"Tch, một, hai. Thử mic"
"Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô."
"Tất cả các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở nơi đây, 300 người các cậu."
300 người cơ à, căn phòng này chứa đủ số lượng đó sao? Vậy thì rộng ghê, nếu muốn đi lên khán đài kia thì mất thời gian quá đấy.
"Tên tôi là Jinpachi Ego. Nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang WC*."
Khẽ chậc lưỡi một cái, giơ tay nghịch lấy chiếc điện thoại, khẽ ngâm nga một bài hát mà bản thân chả nhớ tên. Chán ghê, người đàn ông kia có tham vọng lớn thật đấy. Ở đây đâu phải là nơi thi đấu để mà chọn đội đâu, hơn nữa..vô địch WC, đội tuyển quốc gia sao? Những tên hời hợt và chả thể tạo nên giá trị gì trên sân đấu. Nơi này chỉ toàn tiền đạo dưới 18 tuổi, anh ta định chọn ra những hậu vệ, thủ môn,.. bằng cách nào?
Cả khán phòng xôn xao và nhộn nhịp lên. Phải rồi, bỗng nhiên xuất hiện một kẻ lạ mặt và nói những lời sáo rỗng thì ai mà thèm nghe cơ chứ. Giơ chân vung vẩy, Tomioka mệt mỏi nhìn xung quanh. Khẽ nhăn mặt khi cuộc trò chuyện giữa Kira và Isagi cứ vang vảng bên tai, y như những con ruồi vậy, vo ve vo ve.... A, tham gia hội thảo này đúng là một sai lầm mà. Hối hận quá...
"Nói cho vuông thì thế này. Nhật Bản chỉ còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất. Và đó chính là sản sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá từ trong số 300 cầu thủ đang có mặt tại đây hôm nay. Tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án."
"Nhìn đây, vì mục tiêu trên, chúng tôi đã xây dựng nên một khu được gọi là Blue Lock."
A, có hình ảnh rồi kìa. Một kiến trúc hình ngôi sao với nhà ăn, phòng tập và nơi ngủ nghỉ. Chính giữa tòa nhà là sân đá. Trông như những nhà thi đấu ấy nhỉ..?
"Từ ngày hôm nay, tất cả các cậu sẽ sống trong tòa nhà này. Và tuân theo những chỉ dẫn và chế độ tập luyện mà tôi đã tự thiết kế. Các cậu sẽ không được trở về nhà. Ngay bây giờ, nói thẳng ra là sự nghiệp bóng đá mà các cậu biết đến, chúng chấm hết."
" Nhưng tôi sẽ nói như vậy nếu các cậu có thể sống sót ở BlueLock và đánh bại hết 299 đối thủ xung quanh. Cậu, cầu thủ duy nhất còn lại sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới."
"Chi tiết cụ thể là bấy nhiêu đó thôi. Rất vui được gặp các cậu."
Sau lời nói của anh ta, cả căn phòng đang im lặng thì xôn xao hẳn lên. Từng gương mặt xa lạ, các giọng nói đến từ các vùng miền khác nhau cất lên. Cậu khẽ nhăn mặt lại, ôi trời ạ, cậu ghét chúng. Khẽ vuốt mái tóc đen nhánh đã được chải chuốt khi đến đây, nhảy xuống bàn, sải bước chân đến bên cửa, ra khỏi dòng người đông nghịt.
"Nè, xin lỗi nhưng mà.. tôi không thể đồng ý những gì anh vừa nói được."
"Đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn là ưu tiên số một. Nhất là những người sẽ tham gia vào giải quốc gia nói riêng. Không đời nào tôi chấp nhận mấy cái thể loại như này."
" Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình!!"
Ồ, Kira Ryosuke, không hổ là báu vật của bóng đá Nhật Bản. Những lời cậu ta nói nghe thật thâm thúy đấy. Nhưng...nó lại khiến tôi phát bực.
Đồng đội...đồng đội...đồng đội...
Thật kinh tởm. Nghĩ lại bàn thua của mình chỉ vì những tên đồng đội vô dụng. Những lời lẽ đầy ngu xuẩn của tên huấn luyện viên tuổi trung niên. Chết tiệt!! Cậu đến thế giới này để làm gì chứ!? Nếu ở thế giới trước thì hiện giờ cậu đang học cật lực để có thể đỗ vào ngôi trường Đại học Tokyo hằng mơ ước chứ không phải thua cuộc một cách nhảm nhí như vậy.
Tomioka Haru là người không thích những người ngu ngốc hay kiêu ngạo, vì hoàn toàn không thể đoán được rằng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Cũng không thích người thông minh, vì giao tiếp với họ quá mệt mỏi. Tất cả loại trừ đi thì trên thế giới cũng không phải là có mấy ai có thể làm Tomioka Haru coi trọng ngoại trừ gia đình của bản thân cậu ta.
Tomioka thoạt nhìn thì có lẽ mọi người sẽ tưởng cậu ta thuộc tuýp người ôn nhu đấy. Thì đúng thật như vậy nhưng Haru cậu ta cũng có sự hiếu thắng của bản thân. Gặp kẻ như Kira Ryosuke thì chắc cậu ta phải thống hận đời sao đã để gặp những tên này. Nếu gặp đối thủ mạnh thì Haru có thể như max level vậy, sẽ không biết mệt là gì mà cứ muốn thi đấu với họ mãi thôi.
Nhưng mà anh ta lấy đâu ra tự tin để khẳng định về việc có thể tạo ra một tiền đạo xuất sắc nhất thế giới chứ? Vò mái tóc đen, Tomioka Haru hừ mũi xua đi sự bực bội của bản thân. Vừa định giơ tay mở cửa ra về thì....
"Tomioka - san, cậu..đi về sao??"
Hử, Isagi à? Có vẻ như là chỉ có mỗi cậu ta là chú ý đến mình. Nhìn xem cậu bạn Kira kìa, gương mặt thể hiện sự đắc thắng và kiêu ngạo như thể những lời nói của cậu ta đã làm cho tên kia phải bái phục và không thể nói lên lời kìa.
Ha, một kẻ chỉ biết quan tâm tới địa vị của bản thân, có lẽ, cái giá của việc nổi tiếng đã khiến cậu ta trở nên kiêu ngạo và ngu ngốc hơn hết thảy.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-End chap 8
Happy Christmas!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock] Tiền đạo số 1
Umorismo[Fanfic BlueLock] Tiền đạo số 1 Tác giả: Tennouji Hibari Tình trạng: Tạm ngưng