Chương 74

538 22 4
                                    

Chaeyoung mặc quần màu xanh, áo thun màu trắng, giày thể thao, buộc tóc đuôi ngựa rời khỏi đảo Hongdae. Nàng không hề quen nơi này, ở đây không hề có bất kỳ phương tiện giao thông gì. Nàng chỉ biết cứ đi về phía trước thì nhất định sẽ ra khỏi đảo Hongdae.

Nàng không chú ý tới ở đằng sau cây cọ trong biệt thự có một người đang yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng nàng rời đi. Lee Young Un lưu luyến nhìn theo bóng dáng của nàng. Dáng người yểu điệu cho dù có mặc quần áo đơn giản cũng đẹp như một tiên nữ. Buộc tóc đuôi ngựa và mặc quần áo thoải mái khiến thoạt nhìn nàng như là một cô sinh viên chứ không giống phụ nữ đã gần ba mươi. Lần đầu tiên cậu thấy nàng mặc như vậy nên có cảm giác nàng thật trong sáng thuần khiết động lòng người.

Cậu không rời đi trước như lời cô giáo. Cậu lựa chọn ở lại bởi vì cậu biết cho dù cậu có trốn đi đâu thì Jennie và Jisoo cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu hy vọng cô giáo trốn được càng xa càng tốt. Có điều trong lòng cậu rất lo lắng. Thực sự sẽ trốn được chứ? Cậu không dám tin điều này nhưng cậu ủng hộ lựa chọn của nàng, cho dù kết quả chỉ là phí công.

Trên người Chaeyoung không có một đồng. Bọn họ chưa bao giờ tiếc mua quà tặng và quần áo cho nàng nhưng từ khi tới đảo Hongdae thì bọn họ chưa từng đưa tiền cho nàng. Hình như bọn họ đã có ý đề phòng nàng bỏ trốn.

Trước đây họ từng uy hiếp nàng rằng nếu nàng bỏ trốn thì sẽ đưa hình của nàng cho những người biết nàng, học sinh của nàng, đồng nghiệp của nàng, thậm chí sẽ uy hiếp cả viện trưởng cô nhi viện B…và những đứa trẻ mồ côi ở đó. Bây giờ nàng chỉ biết chạy, không thể chịu đựng được bọn họ ngược đãi mình như thế. Nàng muốn bảo vệ đứa bé trọng bụng.

Nếu bọn họ dám phá cô nhi viện B…và những đứa trẻ, nàng tình nguyện chết trước mặt bọn họ. Nàng cảm thấy bọn họ như ma vương nhưng trong lòng vẫn tin họ không tàn nhẫn như thế. Về phần chuyện ảnh chụp thì đã không thể uy hiếp nổi nàng. Bây giờ nàng chẳng sợ gì cả. Việc làm không có, tôn nghiêm cũng không còn. Người biết nàng thì có mấy ai?

Han Jisung nhìn thấy Chaeyoung ở ven đường. Khi anh lái xe ra khỏi trường M thì thấy bóng dáng đơn bạc của nàng qua làn xe cộ đông đúc. Anh dường như không dám tin vào mắt mình rằng đó là Chaeyoung.

Xe phanh lại bên đường, anh chạy xuống, rồi thả chậm bước chân, nỗi đau dâng lên trong lòng. Quả đúng là nàng. Sắc mặt nàng tái nhợt, gầy gò đứng ven đường như một đứa trẻ không nhà.

“Chaeyoung…”

Chaeyoung nở nụ cười suy yếu với anh, nhưng nụ cười còn chưa tới đáy mắt thì nàng đã ngất trong lòng anh.

“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?” Chaeyoung còn đang hôn mê, lông mi dài che trên làn da trắng muốt, thoạt nhìn giống cô bé chưa trưởng thành. Jisung đắp lại chăn cho nàng, đóng cửa phòng cẩn thận, theo bác sĩ ra ngoài.

Bác sĩ hơi chần chừ, “Vợ anh mang thai.”

Jisung trố mắt, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, “Cô ấy ngất xỉu là vì vậy sao? Có vấn đề gì nữa không?”

Bác sĩ nhìn anh một cái thật sâu rồi nói, “Cô ấy ngất xỉu có liên quan rất lớn tới việc tiêu hao thể lực. Nhất định hôm nay cô ấy đi một quãng đường dài, hơn nữa còn không ăn gì.” Trong lời nói của bác sĩ có sự trách cứ, “Nhưng còn có một nguyên nhân quan trọng…” bác sĩ nhìn Jisung một cái đầy ý nghĩa.

[AllChaeng] Đào Thoát [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ