Chương 48

551 23 0
                                    

Bên ngoài cửa lớn có một bóng lưng đang lom khom, trên khuôn mặt già nua tràn đầy lo lắng, hóa ra… Là bác Kang. Chaeyoung giật mình, nàng lập tức nghĩ ngay tới Lisa, nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra bác Kang sẽ đến trường học tìm nàng.

Nàng lo lắng bất an đi về hướng bác Kang, nàng không hề nhận biết nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần mình. Ở trong một góc tối gần đó, có một tay súng đang nhắm thẳng vào nàng, sát thủ chậm rãi bóp cò.

Trong nháy mắt lúc đạn bay ra, Chaeyoung đột nhiên cảm thấy thân thể của mình bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy.

“Phanh!” Một tiếng vang thật lớn, thân thể nàng chấn động. Trong nháy mắt nàng cơ hồ mất đi tri giác, nàng cho rằng mình đã chết, nhưng khi nàng mở mắt ra, lại nhìn thấy Jisoo từ trên người mình chậm rãi ngã xuống.

Máu, máu đỏ tươi từ sau lưng của cô phun trào ra ào ào, nàng không quên được ánh mắt cuối cùng của cô nhìn nàng, trong đôi mắt đen sâu ấy nàng thấy được sự kiên định cùng ôn nhu. Cô ngã xuống trên người nàng, những giọt máu nhỏ xuống tản ra như những đóa hoa hồng lớn.

“Jisoo, Jisoo… Cô làm sao vậy, Kim Jisoo, tỉnh tỉnh lại đi…” Nàng quỳ trên mặt đất, nước mắt nhanh chóng rơi đầy mặt. Nàng đã từng không chỉ một lần nguyền rủa cô, nguyền rủa cô gái vừa bá đạo, cuồng tứ, lại cao cao tại thượng này, nhưng khi cô thực sự ngã xuống trước mặt nàng, nàng lại sợ hãi, hoảng loạn, đau lòng… nỗi đau như bóp nghẹt tim nàng, trước mắt nàng là một mảnh tối đen, dường như ngày tận thế đã tới.

Jisoo bị đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật, cô bị thương vô cùng nghiêm trọng, đạn hình như đã bắn trúng trái tim cô, trường M cũng đã bị cảnh sát phong tỏa hoàn toàn.

Chaeyoung vẫn la hét tên Jisoo, cho đến khi mắt mở trừng trừng nhìn cô bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Mặt của nàng bởi vì có quá nhiều nước mắt đã trở nên lạnh lẽo tê dại, nàng xoay người, nhìn thấy Jennie, cô ngồi trên ghế dài, cô gái thường ngày lúc nào cũng cười hi hi ha ha, lúc này trên mặt tràn ngập sự sợ hãi.

Đôi mắt hẹp dài ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mặt tường, trong ánh mắt tất cả là sự thống khổ, sợ hãi cùng yêu thương.

Nàng cố gắng nâng cao tình thần đi tới trước mặt cô “Jennie?” Nàng cúi người tới gần cô.

Cô ngẩng đầu nhìn nàng, con mắt không hề nhúc nhích, tựa hồ không biết nàng là ai.

“Jennie” Nàng yêu thương vỗ về mặt của cô, cô chậm rãi nói “Tôi nhìn thấy Jisoo chảy rất nhiều rất nhiều máu, chị ấy sẽ chết mất…”

“Sẽ không.” Nàng khóc, đem đầu của cô ôm vào trong lòng. Nạp Jennie đem mặt vùi vào lồng ngực ấm áp của nàng

“Cô giáo, Jisoo sẽ chết, tôi cũng sẽ không thể nhìn thấy chị ấy nữa, Jisoo sẽ chết…” Thân thể cao lớn của cô gái ở trong ngực nàng khẽ run, nàng cảm giác được trước ngực mình nhanh chóng ướt át.

Đó là nước mắt của cô, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ thấy cô khóc, cũng chưa từng nghĩ tới cô sẽ khóc.

“Sẽ không , cô ấy sẽ không chết, tin tôi, cô ấy sẽ không có chuyện gì” cô vỗ về đầu của cô, an ủi cô, mà cũng là tự an ủi chính mình.

[AllChaeng] Đào Thoát [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ