Chương 42

689 22 0
                                    

Một trận tiếng chuông vang lên đánh thức Chaeyoung, nàng vươn tay cầm lấy di động, lại là hiệu trưởng, hắn xin lỗi nàng, cũng cầu nàng hôm nay quay lại trường học. Mặc dù một lần nữa trở lại M, làm cho người ta cảm thấy nàng không có cốt khí, nhưng nàng thực sự rất cần phần công việc này, vả lại giáo viên là nghề nghiệp mà nàng yêu thích.

Hai y tá đặc biệt, diện mạo ngọt ngào vào cửa, nói là được Kim tổng giám đốc phân phó tới chiếu cố hai vị tiểu thư. Chaeyoung gọi các cô lên lầu, chính mình lại phân phó mẹ Lee làm một chút thực phẩm dinh dưỡng cho bọn họ.

"Nói với tiểu thư cháu đến trường học." Nàng lưu lại cho mẹ Lee một câu liền ra cửa. Mới vừa vào phòng làm việc chuông điện thoại di động liền nôn nóng vang lên, trên màn hình hiện lên "Jennie" nàng ấn từ chối cuộc gọi.

Ngón tay vừa mới rời khỏi, di động lại vội vàng vang lên, giống như đòi mạng. Nàng mở cửa đi lên phòng học, nhét điện thoại di động trên bàn làm việc. Hết giờ học, nàng ngồi taxi đi đến nhà Lisa.

Lisa bị thương không thể động đậy, giống như một nữ sinh rất ngoan ngoãn, lúc nhìn thấy nàng tiến vào, khuôn mặt đạm mạc xinh đẹp đột nhiên có một tia vui vẻ rất khó hình dung. Cô không giống Jisoo cùng Jennie cự tuyệt không cho nàng giúp cô thoa thuốc.

Lúc nàng giúp cô thoa thuốc, mặt của cô nằm trên khuỷu tay, biểu tình yên tĩnh thần kỳ, chỉ là đôi mắt lại xuyên thấu qua cái gương, không nháy mắt nhìn nàng. Nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng nàng đột nhiên có một tia yêu thương.

Lisa vẫn là đạm mạc, dường như không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Nhưng lúc cô cùng nàng tiếp xúc, trên người sẽ ẩn ẩn có một tia khí phách, mà bây giờ cô lại yên tĩnh như thế này, giống như một đứa bé ngoan nghe lời.

Hee Sun bưng cháo tới, thổi nguội đút cho Lisa. Cô cũng không há mồm, chỉ là nhìn Chaeyoung.

"Uống chút cháo được rồi?" Chaeyoung nhẹ giọng nói.

"Cô tới đút đi." Giống như mệnh lệnh, lại nhu hòa giống như đang làm nũng, làm cho Chaeyoung cơ hồ khó có thể cự tuyệt. Hee Sun cắn môi, bưng cháo như trước, không nháy mắt nhìn Lisa, dường như hi vọng cô.

Lisa quay đầu, lời nói đạm mạc "Cậu nên về nhà, Ở mãi trong này cha mẹ cậu sẽ rất lo lắng." Trong mắt Hee Sun dần dần bịt kín một tầng sương mù.

Chaeyoung vội vã hòa giải "Đúng vậy Hee Sun, đừng lo lắng cho thương thế Lisa, em cũng nên đi học đi, còn có thể chép bài giúp Lisa, nếu không sẽ làm lỡ bài học, Lisa, cô có chút mệt mỏi,để cho Hee Sun đút cháo đi, em uống xong tôi cũng nên đi."

Vừa nghe nàng nói chữ đi, Lisa biểu tình lập tức có biến hóa, cô rất phối hợp ăn cháo, chỉ là không biết là bởi vì không đói hay là còn vì cái gì, cô ăn chậm rì rì . Ngoài cửa sổ trời dần dần ảm đạm, Chaeyoung không đợi cô ăn xong cháo liền vội vã rời đi.

Nàng không nhìn thấy, lúc nàng quay người lại cô biểu tình mất mát cùng lạnh lùng, cũng không biết nàng sau khi đi ra, Lisa liền đẩy bát ra, nói với Hee Sun nó "Cậu trở về đi, tôi muốn ngủ", sau đó nhắm lại mắt, thân thể cao lớn như đứa bé nhỏ co rúc lại trên giường.

[AllChaeng] Đào Thoát [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ