Chương 89

1.9K 35 0
                                    

Trước cửa phòng cấp cứu, Jennie với Lisa lo lắng đứng chờ ngoài phòng cấp cứu, Chaeyoung chạy tới cầm lấy tay Jennie giọng nói run rẫy “ Jisoo đâu ?”

“ Đang được bác sĩ phẫu thuật bên trong !”

“ Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?”

Lisa nói “ Vốn ba người bọn tôi dự định hôm nay lén lút đi nhìn em, chính là …khi mới vừa đặt chân ra khỏi cửa không lâu đã có người tập kích bọn tội, Jisoo vì bảo vệ tối và Jennie nên đầu bị trúng đạn….”

“ Đầu…có nghiêm trọng không ?” Chaeyoung biết mình hỏi câu này rất dư thừa bởi vì hai người Jennie và Lisa vẫn trầm mặc không ai trả lời cho nàng biết.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Chaeyoung một chút nhẫn nại cuối cùng cũng đều mất sạch sẽ, trong nội tâm nàng càng ngày càng lo lắng, càng lúc càng sợ hãi, gương mặt không còn chút huyết sắc, tay nàng cũng nhè nhẹ run rẫy.

Nước mắt nàng không tự giác tràn đầy hốc mắt, hai tay bởi vì quá mức khẩn trương mà siết chặt. Jennie và Lisa nhẹ nhàng nắm tay nàng, kéo Chaeyoung vào lòng ôn nhu an ủi.

Rốt cuộc Chaeyoung không cách nào áp chế khóc thành tiếng, đem nội tâm sợ hãi toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nàng luôn cho mình hoàn toàn có thể trở về như lúc trước kia, lúc chưa gặp ba người bọn họ, nhưng bây giờ nàng đã hiểu rõ, nàng không thể nào thực hiện được. Bởi vì tình cảm ngày ngày bất tri bất giác tích lũy không ngừng, mới đầu chỉ là nàng chưa phát giác ra, nhưng khi đến thời điểm mấu chốt, tình cảm cứ như nước lũ tràn về, khắc sâu tận xương tủy trong linh hồn nàng không cách nào quên được.

Jisoo không thể chết được, cô ấy làm sao có thể chết, cô ấy mạnh mẽ như vậy, cường hãn mà lạnh lùng, giống như mãi mãi ngoại trừ chính mình thì không ai có thể đánh ngã, cô bá đạo, lãnh khốc như vậy, nhưng trong sinh hoạt từng li từng tí cô vẫn thường lộ ra một chút nhu tình với nàng.

“ Đều là em không tốt…..nếu như không phải em quyết tuyệt, muốn ra bên ngoài sống một mình, Jisoo cũng sẽ không bởi vì muốn đến nhìn em mà bị thương….”

“ Chuyện này không liên quan đến em, là có người đã sớm để ý muốn ra tay với bọn tôi, mặc kệ em có ra ngoài sống hay không, một ngày nào đó bọn họ nhất định cũng sẽ ra tay…em không cần phải tự trách….”

“ Không phải, tất cả đều là bởi vì em... Jisoo nếu như xảy ra chuyện gì, em nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình…”

Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mệt mỏi lên tiếng “ Phẩu thuật rất thành công, nhưng Jisoo tiểu thư bị thương quá nặng, hơn nữa ảnh hưởng đến não bộ, cô ấy hiện tại còn đang hôn mê, còn đang trong thời kỳ nguy hiểm, nếu cô ấy vẫn một mực hôn mê không tỉnh…..Hiện tại chỉ có thể nhìn xem có thể xuất hiện kỳ tích hay không, thực xin lỗi, tôi đã tận lực !”

Jisoo nằm trên giường bệnh, trên đầu quấn kín băng vải, trên người cắm các loại thiết bị duy trì tính mạng, lông mi cô dài phủ mí mắt, giông như đang nằm ngủ.

Chaeyoung một mực không ngủ không nghỉ canh giữ bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm tay cô, cầu mong cô có thể nhúc nhích, có thể mở mắt nhìn nàng, chính là nàng lần lượt thất vọng.

[AllChaeng] Đào Thoát [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ