Chương 4

2.1K 81 2
                                    

Chaeyoung bồi hồi nhớ lại. Hôm đó, thầy hiệu trưởng gọi nàng lên phòng gặp....

Chaeyoung một khuôn mặt tươi cười "Thầy hiệu trưởng, thầy tìm em có chuyện gì không?"

"À, Chuyện là thế này. Có một học sinh vừa chuyển trường, muốn được xếp vào lớp của cô, cô xem...."

Chaeyoung nhíu mày, lớp nàng học sinh đã quá tải so với những lớp khác. Chắc lại là một học sinh cá biệt, nên hiệu trưởng mới xếp vào lớp mình.

Chaeyoung có chút khó xử nói " Thầy hiệu trưởng, không phải em không muốn, chỉ là lớp em trước giờ rất nghịch phá, nay chúng mới ngoan ngoãn được đôi chút, tình hình học tập mới chuyển biến tốt đẹp được một chút. Nếu có học sinh mới vào, sợ sẽ ảnh hưởng đến lớp, vì thế....." Ánh mắt của Chaeyoung bỗng bắt gặp đôi con ngươi đen láy, tiếng nói phút chốc ngưng bặt.

Phía sau, chổ hiệu trưởng đang ngồi l, bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt xa lạ. Lúc nãy, chỉ lo nói chuyện cùng thầy hiệu trưởng, nên nàng không để ý tới. Một cô học sinh chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Người mặc đồng phục màu xanh, vóc dáng thanh cao, mái tóc gọn gàng. Làn da rất sáng, ngũ quan tinh xảo, quả là một thiếu nữ như hoa như ngọc. Nhưng đôi mắt hẹp dài lại ánh lên vẽ đạm mạc, tuyệt vọng và cô đơn.

Nữ hài chỉ nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt vẫn đạm mạc như nước, bờ môi mím chặt khiến Chaeyoung có điểm xấu hổ.

Chaeyoung ngây người, gương mặt kia giống như đã từng quen biết. Nhưng trong ánh mắt lại khiến người ta cảm thấy cô đơn.

Nhìn vào đôi mắt ấy, nàng không thể nào nói tiếp, chỉ có thể quay đi, cố gắng tránh đi cái nhìn lạc lõng kia. Tại sao một cô nhóc lại có ánh mắt như thế, lời của nàng vô tình tổn thương đến nhóc ấy sao ?

Hiệu trưởng lúng túng nói "Cô giáo Park, thế nhưng học trò này chỉ muốn được vào lớp của cô." Chaeyoung khẽ động tâm, ngước lên hỏi " Em tên gì ?"

" À , em ấy tên là Manobal Lisa!" Hiệu trưởng thay lời lên tiếng " Vậy sau này nhờ cả vào cô giáo Park !"

Chaeyoung miễn cưỡng cười "Em họ Manobal sao, họ lạ thật đấy, sau này em cứ gọi cô là cô giáo Park!"

Lisa nhàn nhạt nhìn nàng, vẫn là vẻ mặt đạm mạc. Chaeyoung khóe miệng chậm rãi rũ xuống, kỳ quái nhìn Lisa.

Chẳng lẽ nhóc ta là người câm điếc? Nàng nghĩ ngợi đến mức đau đầu. Không biết phải làm thế nào với cô học sinh này .

Từ năm 13 tuổi, Lisa vẫn là học sinh vô cùng tĩnh lặng. Cô dường như luôn tự nhốt mình vào trong thế giới riêng , không giao tiếp, không can hệ với bất cứ ai. Gương mặt lúc nào cũng vô cảm, ánh mắt lạnh nhạt chẳng buồn quan tâm đến thứ gì.

Chaeyoung đến bây giờ vẫn chưa từng nghe cô nói chuyện. Nàng càng khẳng định hơn việc đứa trẻ này bị câm. Vì không thể giao lưu với người khác, nên tính tình có điểm bất thường. Suy nghĩ như vậy, khiến nàng đối với Lisa thêm phần quan tâm, thêm phần lo lắng.

Tan học, Chaeyoung trở lại phòng làm việc thu don đồ đạc. Trưởng phòng Han đem cho nàng một cốc nước, rồi ngồi xuống hỏi "Vội vã như vậy muốn đi đâu sao?"

[AllChaeng] Đào Thoát [Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ