Văn phòng hiệu trưởng.
"Cô Lohengrin bị tấn công bởi hai học trò ở nhà của ông đấy Dumbledore." - Snape lên tiếng với chất giọng trầm vốn có của bản thân, không giận dữ cũng không chỉ trích mà cứ đều đều như thể ông ấy chẳng có tí cảm xúc nào trong trái tim vào lúc ấy vậy.
"Tôi biết Severus, tôi rất ngạc nhiên khi cậu quan tâm đến một cô gái sau ngần ấy năm như vậy" - Lão ong mật cười khúc khích nhìn dáng vẻ của Snape đứng bất động ở đấy, giọng điệu trêu chọc như muốn chọc tức người kia vậy.
"Vớ vẩn, cô ấy là học trò nhà tôi nên tôi quan tâm đến việc bắt nạt cũng là lẽ đương nhiên. Nhất là đám sư tử não lác đó dám động vào rắn nhà tôi." - Như bị nắm thóp Snape liền lên tiếng giải thích với giọng điệu khó chịu, lườm lão ong mật một chút hắn quay người rời đi khỏi văn phòng hiệu trưởng. Tà áo của gã dơi ngục tối bay phấp phới sau lưng cứ ngỡ như gã khổng lồ nào đó di chuyển vậy.
Phòng của Snape.
Sau cuộc trò chuyện không mấy thoải mái với hiệu trưởng thì Snape đã về đến phòng của mình, nơi mà quanh năm luôn bao bọc bởi cái lạnh nay lại khác lạ khi có một cô gái, hay nói đúng hơn là học sinh của ông nằm trong phòng ngủ riêng tư của mình.
Ông biết lòng tốt đó xuất phát từ niềm thương xót đối với học sinh nhà ông, nhưng trong thâm tâm khi ông cứu cô thì hình ảnh Lily nằm bất động dưới nền nhà cứ hiện lên trong tâm trí, ông lúc đó thấy mình sống lại vào phút giây đấy. Cô gái cũng có tên gần giống Lily nhưng nét mặt và phong thái lại khác hoàn toàn, trong sáng hơn và pha một nét gì đó mỏng manh cần được che chở.
Lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ đó ông tập trung trở lại vào việc của mình, pha chế một lượng lớn độc dược cho cánh bệnh viện dù sao thì đây cũng là việc giúp ông thoải mái hơn so với việc phải dạy đám ồn ào kia. Từng cái lọ rỗng được lấp đầy bởi độc dược và được gửi đi, đứng dậy với cơ thể nhức mỏi ông đi tắm và gục xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Nhắm mắt đợi chờ một giấc ngủ đầy ác mộng như thường lệ.
Sáng hôm sau.
Cô thức dậy với một mùi thơm của thảo mộc bao quanh cơ thể, một chiếc giường cỡ King xa lạ, và một bộ đồ đen tuyền quá khổ. Cô đang ngờ vực không biết tại sao mình ở đây thì trí nhớ đã giúp cô nhớ lại. Đêm qua cô bị Dalan tra tấn và được cứu bởi giáo sư khắc nghiệt nhất trường. Ông ấy cứu và đem cô đến đây để trị vết thương, cho cô ngủ lại và còn tốt bụng cho cô mặc bộ đồ của ông ấy nữa. Cô hạnh phúc cười phá lên, mũi không ngừng hít lấy hít để hương thơm tuyệt vời đó vì chút nữa thôi, cô phải giặt sạch bộ đồ và trả lại cho ông ấy rồi.
Nhìn xung quanh thăm dò cô rời khỏi tấm chăn ấm áp, đi chân trần dưới sàn nhà lạnh rón rén đi ra khỏi phòng. Nhìn xung quanh vắng lặng đến lạ thường, cô nghĩ giáo sư đã đi chuẩn bị cho chuyến đi đến làng Hogsmeade trong vòng vài giờ tới. Nghĩ đến đây cô lại buồn đến não lòng, cô không được đi nếu không có chữ ký của ba mẹ. Cha cô ông ấy không muốn cô xuất hiện ở đó chứ đừng nói chi là cô phải xin chữ ký để được đi, ngậm ngùi thở dài cô thay bộ đồ rồi giặt sạch bộ đồ của ông ấy, dùng bùa chú hong khô nó gắp gọn gàng đặt trên giường với tờ note.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Vũ Khúc Khải Hoàn | Để em chữa lành tâm hồn của ngài [HP đồng nhân]
FanficLilya Zhoa Lohengrin - Một cô gái năm 6 nhà Slytherin đầy tham vọng và nhiệt huyết, với tính cách ôn nhu và điềm đạm cô luôn trở thành tâm điểm chú ý trong mắt các phù sinh, vẻ đẹp trong trẻo trời ban cùng giọng nói ngọt ngào cô dễ dàng chiếm được c...