Bóng tối nuốt chửng cơ thể lẫn tâm hồn ta...
Mi mắt nặng trĩu khẽ rung động, sự nặng đầu khiến cô phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu mọi thứ bây giờ khá tồi tệ và cô cảm thấy như nửa phần linh hồn của mình bị mất vậy, uể oải chẳng thể nhấc nổi chân và tay của mình lên. Cố gắng lắm mới mở được mắt mà nhìn xung quanh, lúc này cô đang nằm trên hàng ghế của khoang tàu với người đối diện là vị giáo sư lạnh lùng kia, trong khi chưa hiểu mình bị chuyện gì thì giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên và tường thuật lại những gì mà cô gặp ban nãy.
"Ồ là vậy sao? Sao thầy không để em chết luôn cho rồi." - Giọng nói cay độc ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc, nửa thật và nửa giỡn làm đối phương khó nhận ra ý nghĩa đằng sau câu nói đó, có lẽ họ chỉ nghĩ cô mê sảng rồi nói xàm thôi và cô cũng mong họ nghĩ vậy vì đơn giản cái chết của cô cũng chẳng ai quan tâm đến.. Thở dài chống tay cố gắng ngồi dậy, dựa vào cửa sổ đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, lúc này đã ổn hơn lúc nãy và cũng gần đến Hogwarts rồi.
"Điều đó không chuyên nghiệp, trò Lohengrin." - Thầy ấy lên tiếng bác bỏ câu nói đó của cô chỉ khiến cô khẽ cười rồi quay lại nhìn ra bên ngoài tiếp tục, cô cảm thấy lòng rung động vì nhớ lại chi tiết thầy ấy kể về việc thầy ấy đã dùng thần chú và cứu cô khỏi những tên cai ngục đó, ẵm cô đặt lên chiếc ghế và trông chừng cô đến khi cô tỉnh dậy. Điều đó nghe thật lãng mạn nhưng trong hoàn cảnh này có lẽ đó chỉ là nghĩa vụ phải làm của một trưởng nhà đối với phù sinh nhà mình thôi..
Suốt quãng đường còn lại một lần nữa sự im lặng bao trùm lấy không gian, khiến cô cảm thấy khó chịu vì một phần là trong cô đang gào thét mong muốn được trò chuyện cùng thầy ấy, phần còn lại là cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng lôi kéo cô vào những lâu đài của giấc mộng, nơi khi ngủ cô vẫn mơ thấy mình bị hành hạ bởi người cha tàn ác.
Tiếng động xì xào vang lên trong các khoang, tàu dừng lại từ từ và cập vào sân ga báo hiệu rằng cô đã đến Hogwarts rồi, cô đã được về nhà rồi điều đó khiến cô vui sướng và phấn khích, đứng bật dậy cô nhanh tay lấy hành lý rồi liếc mắt nhìn qua hàng ghế đối diện, bỗng cảm giác hụt hẫng chiếm lấy cô vì hàng ghế đó bây giờ đã trống, thầy ấy đã rời đi mà cô chẳng hay chẳng biết điều đó khiến cô có chút buồn tủi trong lòng.
Nhanh chóng kéo chiếc vali nặng nề rời khỏi khoang tàu chen chúc qua các phù sinh khác, phải chật vật lắm cô mới có thể đặt chân xuống được ga tàu. Thầm cảm ơn Merlin vì mình không bị giết chết bởi những con người to lớn đó, vỗ nhẹ ngực trấn an bản thân cô đứng đó nhìn về phía tàu chờ đợi cô bạn thân mình xuất hiện để hai người đồng hành cùng nhau nhưng sao đợi mãi chẳng thấy, trong lúc cô nghĩ cô bạn đã đi trước rồi thì bất ngờ có một vòng tay ôm cô từ đằng sau, tiếng cười khúc khích khiến cô yên tâm phần nào, cô gái này lúc nào cũng nghịch ngợm và thích hù dọa cô đến mức ngất xỉu mới chịu được.
"Aizz Lilya làm gì mà đứng thẫn thờ ở đây thế, nhớ mình không?" - Cô gái nghịch ngợm đu trên cơ thể cô cất giọng hỏi cô và dường như giả vờ như không biết rằng cô đang chờ cô ấy, thở dài đưa tay ra sau kéo cô gái đấy lên trước mặt nhìn và bóp yêu chiếc mũi kia một cách vừa nhẹ vừa đau, tiếng kêu tha của cô bạn thân khiến cô bật cười một cách khoái chí, đây có vẻ là lần đầu cô cười lại sau khoảng thời gian rời xa Hogwarts.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Vũ Khúc Khải Hoàn | Để em chữa lành tâm hồn của ngài [HP đồng nhân]
Fiksi PenggemarLilya Zhoa Lohengrin - Một cô gái năm 6 nhà Slytherin đầy tham vọng và nhiệt huyết, với tính cách ôn nhu và điềm đạm cô luôn trở thành tâm điểm chú ý trong mắt các phù sinh, vẻ đẹp trong trẻo trời ban cùng giọng nói ngọt ngào cô dễ dàng chiếm được c...