"Em chưa từng muốn kết hôn với anh." Khi Mile nói ra câu này, hai tay anh nắm chặt, giọng run run. "Em tàn nhẫn với anh quá, Nattawin."
Apo hoang mang đối diện với ánh nhìn tan vỡ trong mắt Mile, nét cười bông đùa vừa nãy vẫn còn sót lại đôi chút nơi khóe miệng.
Không được rồi.
Dù Mile lặng lẽ rời khỏi phòng từ lâu, cậu vẫn không thể khống chế được biểu cảm trên gương mặt của mình.
Bờ môi nhếch lên đó trông như thể cậu chỉ là kẻ ngoài cuộc đang thờ ơ, bướng bỉnh, thậm chí chế nhạo người đã trao trọn con tim mình cho cậu.
Nhưng không một ai thấu được ánh nhìn trong đôi mắt Apo.
----------
Mile rời đi rất đột ngột, cứ như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới.
Apo liên lạc với tất cả những người có quen biết với Mile, cậu đánh liều gọi luôn cho cả anh trai Mile, nhưng vẫn chẳng biết được Mile đang ở chốn nào.
"Rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì vậy?" Anh trai từ trước đến giờ chưa từng hỏi qua chuyện giữa hai người, vì anh hiểu quá rõ, ẩn giấu dưới vỏ bọc ôn hoà lịch thiệp ngày thường của Mile là bản tính vô cùng ương bướng. Nếu ví vẻ nổi loạn của Apo toát ra từ tận trong xương tủy, thì sự ương bướng của em trai anh lại như ngọn núi cao giấu mình sau lớp sương mù dày đặc của rừng sâu.
"Tại em đã nói mấy lời không phải." Apo thở dài thườn thượt, bàn tay giữ chặt điện thoại vẫn đang được áp sát vào tai. "Anh, nếu anh biết anh ấy đang ở đâu, hoặc có chút xíu tin tức gì về ảnh, làm ơn cho em biết đi ạ."
"Anh không biết." Anh bất lực đáp lại lời khẩn cầu của Apo, cuối cùng vì không nỡ nhìn người mà em trai mình yêu sâu đậm đau lòng, sau hồi lâu suy nghĩ kỹ càng, anh nói. "Anh chỉ có thể nói, hôm qua mẹ có gọi điện cho anh, bảo là Mile có nhắn mẹ báo nó vẫn ổn. Hôm qua anh còn thấy lạ sao tự dưng mẹ kể anh chuyện này, giờ thì hiểu rồi, chắc mẹ đoán được kiểu gì em chả gọi cho anh. Ít nhất trong giới hạn tôn trọng quyết định của Mile, mẹ vẫn muốn em được yên tâm."
Bàn tay cầm điện thoại chặt tới nỗi nổi cả gân xanh, Apo lúc này không thể không thừa nhận, lần này cậu chọc giận Mile thật rồi. Không, không đơn thuần là chọc giận, mà còn là tổn thương trái tim của anh nữa.
"Cảm ơn anh... Dạ... Dạ... Em biết rồi... Tạm biệt anh..."
Apo cúp máy cắt ngang lời dặn dò của anh trai Mile qua điện thoại. Cậu thả mình nằm phịch xuống chiếc ghế sofa, lấy tay che khuất cả khuôn mặt, mà vùng da tiếp xúc với đôi mắt đã cảm nhận được sự ươn ướt từ đôi dòng chất lỏng.
Quả nhiên, cứ nhớ tới ngày hôm đó là lại muốn khóc.
Chán nản. Hối hận. Đau lòng.
Thật chẳng muốn nhớ lại chút nào...
Hôm đó Mile từ sớm đã tất bật chuẩn bị cho bữa tối, rõ ràng cả hai đang ở nhà mà anh lại thay nguyên bộ áo sơ mi quần tây vừa mới đặt may xong. Chiếc áo sơ mi trên cơ thể anh mở đến tận cúc áo thứ tư. Đúng rồi đấy! Mở phanh cả bốn cúc áo lận! Apo nhớ rõ nốt ruồi trên ngực Mile đã "lượn đi lượn lại" trước mặt cậu như thế nào. Cậu nhớ mình chồm đến ôm eo Mile, dính sát người mình vào người anh, và âu yếm đặt môi hôn lên nét chấm nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MILEAPO Shortfic][Dịch] Trận Chiến Cầu Hôn
FanfictionTên gốc: 求婚战争 Tác giả: 蓝韵Sharon Link: https://m.weibo.cn/1960701755/4837623456078633 Dịch bởi: myheartoflight Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. --- "Em chưa từng muốn kết hôn với anh." Khi Mile nói ra câu này, hai tay anh nắm chặt, giọng run...