Cuối cùng cũng ngủ say.
Mile cẩn thận rút tay đang ôm Apo về, anh hôn vài cái lên má cậu, sau đó rời khỏi phòng.
Lần trước tự mình mất tích mười mấy ngày, anh vẫn chưa giải thích và xin lỗi đàng hoàng với gia đình. Tuy mẹ không nói, nhưng trong lòng hẳn rất lo cho anh.
"Ngủ rồi hả?" Vừa bước ra đến cửa, Mile đã đụng trúng người anh trai đứng ở góc cầu thang cách đó không xa, trên tay anh đang giữ hai cốc rượu đợi Mile.
"Dạ." Mile thuận tay cầm lấy một cốc rượu, môi nhoẻn miệng cười theo thói quen. "Ngủ ngon lắm, chắc không cần phải lo em ấy sẽ mơ thấy ác mộng."
"Thằng quỷ!" Man thẳng thừng vỗ mạnh vào đầu Mile. "Đừng cười nữa! Bây giờ mày có cười nổi nữa đâu!"
"Anh còn đánh nữa là em méc mẹ đó." Mile nhâm nhi tí rượu, ánh mắt hướng về phía bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. "Ra vườn nhé? Hôm nay trời đẹp quá."
Hai anh em chậm rãi vừa tán dóc vừa rảo bước ra sân, cả hai ngồi trên chiếc ghế dài, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời tít trên cao. Trời đẹp, đêm đen cũng đẹp.
"Mẹ không giận mày, còn tính ba chắc mày cũng biết. Ba không nói gì nhiều, bởi mẹ sao thì ba vậy, vậy nên mày khỏi cần gấp đi tìm mẹ làm chi." Man nói, anh giơ tay ôm bả vai em mình. "Thằng em tao ba mươi rồi đấy!"
"Lớn già đầu rồi, đừng nói mấy câu sến súa quá nha ông anh tôi!" Mile huých nhẹ khủy tay vào anh mình, trên mặt thật sự đã không còn nụ cười nào nữa. "Đừng nha! Cảnh báo trước rồi đó!"
"Bị bắt bài rồi, chán vãi! Lúc mày mới bảy, tám tuổi dễ gạt thấy sợ, cứ mỗi lần anh giấu được món gì ngon ngon đem về cho mày, mày nhìn anh cứ như anh chính là siêu nhân. Nhớ hồi đó mày sùng bái anh dữ lắm, còn giờ mày nhìn lại mày đi." Anh trai vừa ôm vừa lắc lắc vai Mile, tựa như mong toàn bộ sức lực trong người mình sẽ tụ lại thành thứ gì cụ thể để anh mang tặng thằng em út anh thương. "Giờ cao lớn hơn anh rồi nên tưởng mình là siêu nhân, cái gì cũng biết làm."
Mile lặng lẽ nhấp thêm một ngụm rượu, im lặng lắng nghe.
Anh hiểu ý anh mình, nhưng anh không cách nào tự thuyết phục bản thân.
"Anh..." Tay Mile vân vê cốc rượu đỏ, bất giác nhỏ giọng gọi anh mình.
"Có anh đây." Man càng ra sức ôm em trai. "Anh vẫn luôn ở đây, bởi vậy mày đó, đừng có nghĩ mình là siêu nhân nữa. Dù mày có tám mươi hay một trăm tuổi thì sao? Mày vẫn phải gọi anh một tiếng 'anh'. Mile nhà mình lúc nào cũng là thằng em nhỏ của anh thôi."
Mile để chất cồn thấm nhẹ vào bờ môi, không nói một lời.
Man nhẹ đặt đầu em trai thân thương tựa lên vai mình. "Vậy nên có rất nhiều chuyện mày không tự giải quyết được đâu. Mày làm được, mày nghĩ mày giấu nỗi buồn và sự yếu đuối của mày rất giỏi, nhưng cho tụi anh một cơ hội đi Mile - cơ hội để đau lòng cho mày. Tay của Mile nhà mình đẹp lắm, bàn tay này nên được dùng để ôm, chứ đừng dùng nó đẩy mọi người ra xa."
Mile tựa vào vai anh, lẳng lặng gật đầu.
"Không tính ôm anh hả?" Man tách người ra khỏi thằng em đang sụt sùi nức nở, anh đặt cốc rượu trong tay Mile sang một bên, và dang tay siết mạnh bả vai Mile. "Ôm chặt một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MILEAPO Shortfic][Dịch] Trận Chiến Cầu Hôn
أدب الهواةTên gốc: 求婚战争 Tác giả: 蓝韵Sharon Link: https://m.weibo.cn/1960701755/4837623456078633 Dịch bởi: myheartoflight Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. --- "Em chưa từng muốn kết hôn với anh." Khi Mile nói ra câu này, hai tay anh nắm chặt, giọng run...