4. Nốt ruồi trên khóe mắt.

450 62 16
                                    


Bảy giờ hai mươi phút, chuông thông báo giờ học đã vang lên được một lúc lâu. Lâm Triết giờ này đang ngồi ngoan ngoãn ở bàn cuối khu giảng đường, bên cạnh còn đặt một cốc cà phê nóng giúp giữ chỗ cho người nào đó, chợt điện thoại trong túi rung lên báo hiệu có tin nhắn mới, cậu ta cúi đầu nhìn thoáng qua, suýt thì chửi bậy thành tiếng.

Lý Hàm Dương gửi tin nhắn cho Lâm Triết xong, lại tiếp tục dùng ánh mắt không thể tin nhìn hai người trước mặt. Trương Gia Nguyên không để ý đến cô, cậu vẫn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì ra tên của đàn anh là Châu Kha Vũ, còn Châu Kha Vũ đã được uống coca và ăn sáng đúng như ý nguyện, nên hiện tại rất mát tính đón nhận ánh mắt của bạn cùng trường.

"Mày làm sao?"

"Tao phải hỏi mày câu này mới đúng chứ hả?" Lý Hàm Dương rất là bực mình. "Hóa ra mày là dạng tư bản tham lamm thế đấy! Tao bảo mày nhận phí môi giới cùng tao thì mày không chịu, tao còn tưởng mày ngay thẳng lắm, hóa ra mày lại đi đôn giá lừa bán sách cho trẻ vị thành niên xong tự nuốt một mình. Cái đồ hãm tài này lắm nữa!"

Châu Kha Vũ nghe xong, chỉ ngạc nhiên một chốc rồi nhếch miệng quay sang hỏi Trương Gia Nguyên.

"Này trẻ vị thành niên, tôi đôn giá lừa bán sách cho cậu à?"

Trương – trẻ vị thành niên – Gia Nguyên: "........."

Đm ban nãy bốc phét chưa nghĩ đến trường hợp bị chính chủ phát hiện thế này.

Cậu đảo loạn mắt như rang lạc, thấy Châu Kha Vũ không có ý định buông tha, đành phải hạ giọng giải thích cho Lý Hàm Dương.

"Thực ra tôi mua sách không mất tiền..."

"?" Lý Hàm Dương cảm thấy mình bị đôi này quay như chong chóng. "Cái gì? Không mất tiền á? Thế sao ban nãy em bảo tốn rất nhiều tiền?"

"Thì tại chị kỳ lạ quá, tôi tưởng chị có ý đồ cướp sách, nên tôi nói điêu thế."

"......"

Cmn.

Bà đây còn tưởng mình là kiếm khách giang hồ hành hiệp trượng nghĩa diệt trừ nạn buôn tham, hóa ra từ đầu đến cuối bà mới là trò hề.

Đã thế Châu Kha Vũ còn chẳng thèm an ủi người bạn đồng hành đã cùng nhau khai mở tri thức suốt mấy năm học liền, hiện tại chỉ lăm lăm nhìn về phía Trương Gia Nguyên, hỏi gặng thêm câu nữa.

"Nghe nói cậu không biết Châu Kha Vũ là ai."

"......."

Trương Gia Nguyên né tránh ánh mắt của anh, cúi đầu giả vờ thu dọn đống sách trên mặt bàn.

"Bây giờ biết rồi."

"Thế thì cảm ơn nhé."

"..."

Không chỉ mình Trương Gia Nguyên, ngay cả Lý Hàm Dương nghe xong cũng cảm thấy hơi hơi cạn lời. Bình thường đã biết Châu Kha Vũ hay móc mỉa người khác rồi, nhưng không ngờ là Châu Kha Vũ khi móc mỉa người khác còn biết cười khẩy thế kia. Cơ mà cười khẩy trong cái bộ dạng mặc hoodie và quần ngủ kẻ caro, trông cứ trẩu trẩu thế đéo nào.

Yzl | Mùa thu, cà chua và đất trồng 16˚CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ