"Mày có đói không?""... đói."
"Thế sao mày lại ném cơm đi???"
Trước câu hỏi rất là đi sâu vào lòng người của Lâm Triết, Châu Kha Vũ chỉ biết giả bộ hắng giọng vài tiếng cho qua chuyện. Anh nhanh chóng lên mạng đặt hai suất cơm đắt đỏ nhất hòng bịt miệng thằng bạn cùng phòng lại, nào ngờ cậu ta vẫn cứ tiếp tục hót líu lo.
"Mày đừng có bảo hôm nay canteen hết cơm sớm. Trong nhóm chat các vợ của mày còn chụp được ảnh mày đứng thẳng tắp xếp hàng mua su hào thái sợi cơ mà?"
"... Nhóm chat gì cơ?"
"Các vợ của mày."
"Sao mày lại có trong đấy?"
"Thì biết đâu sau này tao yêu mày?"
"?"
Châu Kha Vũ lặng lẽ mở khóa điện thoại, chỉnh sửa đơn đặt cơm xuống chỉ còn một suất duy nhất.
Lâm Triết vội vàng khóc lóc cầu xin anh đừng có mà làm như thế!
"Tao câm mồm là được chứ gì! Ban nãy cho dù mày có đi chơi gái quên mất cả mua cơm thì tao cũng không hỏi nữa được chưa?"
Trong đầu Châu Kha Vũ chợt hiện lên gương mặt của Trương Gia Nguyên, anh vô thức sửa cụm "chơi gái" mà Lâm Triết nói thành "chơi trai" xong vài giây mới tự giật mình. Đơn hàng sau khi sửa đi sửa lại mấy lần rốt cuộc cũng được đặt thành công, thông báo nửa tiếng nữa sẽ đến nơi, Châu Kha Vũ ném điện thoại cho Lâm Triết canh chừng, mình thì lẳng lặng đi tắm gội gột rửa tâm hồn.
Do vết thương trên người cản trở, Châu Kha Vũ mất thời gian vệ sinh hơi lâu, thành ra khi từ nhà tắm trở vào, Lâm Triết đã đánh chén được hơn nửa phần cơm rồi. Cậu ta nhét đầy đồ ăn trong miệng, vừa đẩy hộp cơm còn nóng sang phía Châu Kha Vũ vừa lúng búng nói.
"Mày đặt cơm ở đâu ngon thế?"
"Không biết, đặt bừa."
Anh mở app lên xem lại, là một quán cơm mới mở ngay gần ký túc xá, không có nhiều lượt mua cho lắm, chẳng biết ban nãy vì nguyên nhân gì mà Châu Kha Vũ lại mạo hiểm lựa chọn chỗ này.
"Ngon thật à?"
"Ừ." Lâm Triết gật đầu như giã tỏi. "Đã ngon còn gặp được một em trai cũng ngon không kém."
"......"
Châu Kha Vũ không có hứng thú với câu chuyện tia trai của Lâm Triết, anh mở hộp cơm ra ăn thử, quả thực ngon hơn su hào thái sợi của canteen rất nhiều, giá cả lại không quá đắt, sau này có thể xếp trong danh sách những lựa chọn cho bữa tối của hai người.
Điện thoại đúng lúc vang lên thông báo có tin nhắn mới, Lâm Triết vẫn đang hăng say kể chuyện gặp được trai ngon, Châu Kha Vũ ậm ừ vài câu với cậu ta, vừa mở tin nhắn ra vừa hỏi lại.
"Mày bảo cái gì ruồi?"
"Nốt ruồi, đm. Mày có nghe bố kể không đấy?"
"Đang nghe..."
"Thì đấy, tao còn nhìn thấy cả cái nốt ruồi bé xinh ở ngay dưới mắt em ý, mỗi tội em ý hơi dữ, thấy tao nhìn lâu quá em ý còn lườm tao..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yzl | Mùa thu, cà chua và đất trồng 16˚C
FanficNhững ngày mùa thu nhàm chán nhất, tôi nhớ mình đã đi mòn những con ngõ ngoằn ngoèo trong khu buôn bán gần kí túc xá trường đại học, cửa hàng tiện lợi mở đến tận đêm, quãng đường từ trung tâm thành phố tới khu chợ ngoại thành bỗng như thể gần lắm. C...