/ Mùa thu / 1. Hôm nay không đói.

817 71 23
                                    


Những ngày mùa thu giống hệt như nhau mãi vẫn chẳng kết thúc.

Người ta bảo mùa thu rất đẹp, nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy nó cũng bình thường thôi. Nhiệt độ trung bình duy trì cả tháng vẫn không thay đổi, nắng hanh ban trưa và gió lạnh đêm muộn khiến anh lúc nào cũng trong tình trạng đau đầu. Tựa như một đường dài thẳng tắp chẳng thể nhìn thấy điểm cuối, cái mơ hồ ấy vô tình làm người ta nóng nảy và uể oải. Anh cũng chẳng thích mùa hè, nhưng việc chờ đợi một cơn mưa trung bình hai tuần một lần xem ra vẫn dễ chịu hơn cơn đau đầu kéo dài suốt mùa thu đôi chút.

Trong phòng vang lên vài tiếng ồn ào nhỏ vụn, có lẽ Lâm Triết mới thức dậy chuẩn bị đến trường điểm danh cho tiết đại cương cuối cùng. Nghe thấy cậu ta vừa đi giày vừa lẩm bẩm, Châu Kha Vũ cũng sinh tò mò.

"Mày nói gì đấy?"

"Đang bảo nhà trường xếp lịch kiểu biến thái vl. Sáng học tiết 1, 2 phải dậy từ tận sáu giờ sáng, chiều thì lại học mẹ nó sang tiết 9, 10. Đến giờ ăn cơm rồi còn phải đi học!"

"... Ai bảo hôm đăng ký môn mày không chịu giành giật."

Đã không nhắc thì thôi, nhắc đến chuyện này Lâm Triết lại bực mình. Học kỳ thứ hai của năm nhất đại học, sinh viên phải bắt đầu tự đăng ký môn và sắp xếp thời khóa biểu theo mong muốn của từng người. Lâm Triết vốn định xếp lịch giống hệt Châu Kha Vũ cho dễ bề anh em nhờ vả, thời gian đăng ký mà nhà trường cho cũng rất dài, Lâm Triết chủ quan, nghĩ bụng cứ ngủ cho xong giấc này rồi dậy tính sau. Chẳng qua cậu ta đánh giá hơi thấp sức hút của bạn cùng phòng họ Châu, càng không ngờ máu cạnh tranh của sinh viên năm nhất lại trâu bò đến thế. Thời điểm mở mắt đón bình minh, Lâm Triết bàng hoàng nhận ra toàn bộ lớp học theo thời khóa biểu của Châu Kha Vũ đều đã full hết sạch rồi!

Sau đó thì không cần phải nói.

Nói ra chính là quả thời khóa biểu gồ ghề lồi lõm mỗi buổi học một tiết đến tận sáu giờ chiều mới được tan trường.

"Thôi, người khốn khổ đi học đây." Lâm Triết nhét chùm chìa khóa vào túi quần, vẫy tay với Châu Kha Vũ. "Hot boy ở lại để ý nhà cửa, tối mua cơm nhớ mua cho người khốn khổ một phần là được."

"..."

Châu Kha Vũ không đáp, Lâm Triết cũng chẳng để bụng, vèo cái đã đi tuốt đến tận lối rẽ ở cầu thang. Người bạn cùng phòng này của Châu Kha Vũ cái gì cũng tốt, chỉ là hơi lắm lời, khi hậm hực vì phải đi học sẽ gọi Châu Kha Vũ là hot boy, lúc rủ anh đi chơi nhưng không được đồng ý thì dài mồm gọi anh là sinh viên ngoan. Châu Kha Vũ lên đại học được hơn một học kỳ rồi, cái gì cũng tốt, đẹp trai học giỏi chuyên cần, chỉ có điều hơi... mộc mạc, theo lời của Lâm Triết thì là nhạt nhẽo.

Rảnh rỗi sẽ đọc sách, bài tập luôn luôn hoàn thành đầy đủ, cung đường cố định là ký túc xá – phòng học – canteen – cửa hàng tiện lợi, nói không với mấy hoạt động cực kỳ kích thích của hội con trai, ăn cơm thì từ tốn không nói chuyện, uống nước đủ lượng mỗi ngày, thật cmn có cảm giác tu tiên!

Thế nên lúc Lâm Triết gửi tin nhắn đến cho Châu Kha Vũ, có chết cũng không ngờ rằng anh sẽ làm điều ngược lại.

Châu Kha Vũ đang đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, một tay cầm điện thoại mở tin nhắn của Lâm Triết, một tay xách túi nilon đựng hai hộp cơm, hơi nhíu mày đọc lại dòng chữ kia thêm vài lần.

Yzl | Mùa thu, cà chua và đất trồng 16˚CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ