7. Rau xanh ở khu chợ ngoại thành.

366 61 27
                                    


Cái gọi là "mặt dày là được" theo như lời Lâm Triết nói, Châu Kha Vũ dùng cả tuần để suy nghĩ vẫn chưa thể lĩnh hội ra hết.

Cuối tuần, hiếm khi hầu hết sinh viên đều ở lại kí túc xá. Châu Kha Vũ thức dậy trên chiếc giường đơn bé tí lúc sáu giờ sáng, nhìn sang Lâm Triết vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngáy hăng say, trông hơi ngứa mắt, liền tiện tay ném chiếc gối đầu qua phá bĩnh bạn cùng phòng. Lâm Triết giật mình gào ầm lên một tiếng, Châu Kha Vũ lại chẳng thèm ư hử, chỉ thản nhiên dẫm lên đủ loại tiếng ồn đó tiến vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Không chỉ có hai người họ, Lý Hàm Dương hôm nay cũng phải chịu chung số phận làm chim non dậy sớm. Trưởng học tổ chức hoạt động ngoại khóa, sinh viên tuy chẳng ai có hứng thú tham gia nhưng điểm rèn luyện lại là thứ khó mà từ chối được. Mới sáu rưỡi sáng Lý Hàm Dương đã gọi điện hỏi hai người có ăn sáng không để mua hộ, Lâm Triết hí hửng bảo rằng mình sẽ tự đi, ngay cả Châu Kha Vũ bình thường luôn bắt bọn họ mua đồ ăn sáng thay mình nay cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của Lâm Triết.

Lý Hàm Dương khó hiểu vô cùng.

Gần bảy giờ sáng, ba người dắt díu nhau vào cửa hàng tiện lợi của chú Viên. Hôm nay mặt trời lên từ sớm, ánh nắng vàng vọt xuyên qua ô cửa kính đọng sương cả đêm như đã yếu ớt đi vài phần, cuối cùng dừng lại ở chiếc ghế không người đằng sau quầy thu ngân. Gần như cùng một lúc, Lý Hàm Dương và Lâm Triết đều lên tiếng thắc mắc.

"Thằng nhóc cấp ba đâu rồi nhỉ?"

"Em thu ngân đẹp trai đâu rồi?"

Châu Kha Vũ: "..."

Như nghe được tiếng thì thầm của họ, một người từ trong cửa hàng chậm chạp bước ra, không phải chú Viên, mà là người Châu Kha Vũ từng gặp ở quán cơm hôm trước. Anh ta mặc bộ đồ ngủ lót bông, tóc tai vẫn đang cực kỳ lộn xộn, vừa ngáp dài vừa trả lời họ.

"Tìm thằng nhóc thu ngân hả? Cuối tuần nó không làm đâu, nhưng hôm nay vẫn có bánh bao ngon như cũ, mấy đứa mua không?"

Lý Hàm Dương nhìn anh ta mấy giây, đẩy khẽ cùi chỏ vào người Lâm Triết.

"Nhân viên quán này đều đẹp trai thế à?"

Khoảng cách giữa hai bên quá gần, mọi lời bàn tán của họ đều lọt cả vào tai người kia. Anh ta bật cười, dường như bấy giờ mới tỉnh ngủ đôi chút, lúc dụi mắt ngẩng đầu lại vừa vặn bắt gặp Châu Kha Vũ.

"Ô... Cậu cũng đến tìm Trương Gia Nguyên hả?"

"Không, tôi đến mua đồ ăn sáng."

"À, bánh bao nhé, hay thích ăn cơm rang hơn?"

"Bánh bao đi..."

Lâm Triết chứng kiến toàn bộ màn giao tiếp như thể đã quen biết từ trước của hai người, bỗng cảm thấy hơi lệch nhịp.

"Trương... Gia Nguyên là ai?"

Châu Kha Vũ liếc cậu ta, thản nhiên đáp lời: "Em thu-ngân-đẹp-trai mà mày đang tìm?"

"Là em shipper ngon trai của tao ý hả?"

"Ừ?"

"Nhưng sao mày lại biết tên em ý?"

Yzl | Mùa thu, cà chua và đất trồng 16˚CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ