Ngày cuối tuần, việc kinh doanh của cửa hàng không tính là ảm đạm song cũng không quá sôi nổi. Đám sinh viên phần thì về nhà nghỉ ngơi, phần còn lại chủ yếu dành trọn thời gian rảnh rỗi nằm trên giường gọi đồ ship, trường học có lác đác vài người đến học bài trong thư viện, cửa hàng tiện lợi ngay cạnh trường học cũng vì thế mà lác đác theo.Chú Viên cặm cụi sắp xếp lại đồ đạc trên giá, vừa xếp vừa suy nghĩ xem tháng sau nên nhập thêm mẫu hàng gì mới tốt. Chiếc loa nhỏ treo bên góc tường đang phát đi phát lại một bản nhạc nhẹ nhàng, bản thân chú Viên không ưng thể loại này cho lắm, nhưng thằng nhóc Trương Gia Nguyên cứ cố tình bật suốt cả ngày, hễ không có khách là mở, chẳng hiểu để làm gì.
Lúc này cậu đang kiểm kê lại tiền lời của ca trước, thấy chú Viên cằn nhằn giống hệt mọi ngày cũng chỉ cười xòa. Dạo gần đây chú Viên thường xuyên đến cửa hàng hơn, Trương Gia Nguyên nhờ vậy mà được rảnh rỗi đôi chút.
"Hôm nay anh Khiêm không đến hả chú?"
"Ừ." Giọng chú Viên vọng ra từ tận cuối phòng. "Nó bận rồi. Mà hôm nay mày cũng không đi ngoại thành à?"
"Không ạ, hôm trước có khách sộp đến mua trực tiếp của cháu luôn rồi."
"Cả năm được chục lần khách sộp như thế có phải tốt hơn không..."
Trương Gia Nguyên cười không đáp, cậu nhét tất cả đồ đạc của mình vào balo, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò chú Viên phải để ý cửa nẻo. Chú Viên ậm ừ vài câu cho qua chuyện, thấy bây giờ mới là 11h trưa thì thắc mắc.
"Mày rảnh mà sao không ở đây làm nốt cho chú?"
"Thôi ạ. Cháu về học bài đây."
Chú Viên còn nói thêm gì đó, Trương Gia Nguyên không nghe rõ, chắc cũng giống như mọi khi than vãn việc nhiều quá, cậu mà đồng ý thì chú sang tên quách cái tiệm này cho cậu rồi ở nhà dưỡng lão nuôi thân cho sướng đời. Mỗi tuần chú Viên nói thế phải đến sáu bảy lần, từ lâu Trương Gia Nguyên đã không buồn phản ứng lại nữa. Cậu đi thẳng một mạch đến con ngõ ở cuối đường, tấm biển treo trên cột điện ngả nghiêng gỉ sét như sắp rụng xuống tới nơi, từ đây đi qua vài cái ngách nhỏ nữa sẽ đến một ngôi nhà cấp bốn có mảnh vườn xanh rì trong sân. Mọi thứ trong con ngõ cũ rích này như đều bị thời gian bỏ lại, những căn nhà sát cạnh nhau vẫn còn mang chút dáng vẻ của thời đại trước, bà Văn nhà hàng xóm hay nấu cơm bằng bếp củi, cứ đến bốn năm giờ chiều là thứ mùi khét ngọt ấy lại lan sang tận góc phòng ngủ của Trương Gia Nguyên.
Hay như bây giờ cũng vậy, đang là lúc làm cơm trưa, khắp con ngõ đều thoang thoảng mùi đồ ăn vừa được nấu chín. Trương Gia Nguyên lúi húi mở cổng xong thì khóa vào luôn, lối đi từ đây tới nhà chính được trải mấy viên đá tròn, là ông nội cậu hồi xưa phải mất mấy ngày mới có thể làm xong. Hai bên là vườn rau, ở giữa có một căn nhà bé tí. Khác với vẻ rêu phong bên ngoài, trong nhà sạch sẽ và ngăn nắp hơn, Trương Gia Nguyên từng tự sơn sửa lại vào năm trước. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, chính giữa phòng khách vẫn là bộ trường kỷ dùng qua mấy chục năm, ban thờ đặt trên cao, căn buồng có rèm cửa ở bên trái là phòng ngủ của Trương Gia Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yzl | Mùa thu, cà chua và đất trồng 16˚C
Hayran KurguNhững ngày mùa thu nhàm chán nhất, tôi nhớ mình đã đi mòn những con ngõ ngoằn ngoèo trong khu buôn bán gần kí túc xá trường đại học, cửa hàng tiện lợi mở đến tận đêm, quãng đường từ trung tâm thành phố tới khu chợ ngoại thành bỗng như thể gần lắm. C...