C3+4

0 0 0
                                    

C3
Bì Tu trời sinh đất dưỡng không có mẹ lên tiếng khiến cả phòng ăn lập tức yên tĩnh, không một ai dám nói gì.

Văn Hi muốn cười, nhưng để mình không chết thêm lần nữa, y đành cố nhịn. Chỉ vờ vịt dựa vào Bì Tu, vừa dùng tay quạt gió cho yêu quái bên cạnh mình, vừa bảo với nhóc nói lắp: "Nhóc hiểu nhầm rồi, cơ mà có thể giúp ta lấy bát đũa tới đây không?"

"Lấy cái bằng gỗ liễu ấy." Bì Tu quay đầu dặn.

Cơm canh đựng trong gỗ cây liễu ngàn năm thì quỷ cũng có thể ăn được.

Hắn bắt lấy cái tay quạt gió của Văn Hi kéo đến trước mặt mình, bởi vì uống thuốc định hồn mà hồn thể vốn hơi trong suốt giờ đã không khác gì người thường.

Văn Hi mặc cho hắn kéo tay mình: "Thuốc ban nãy tuy đắng nhưng sau khi uống vào thì tôi thấy thoải mái hơn rồi."

Bì Tu buông tay y ra, hỏi: "Cái tượng phật mẻ kia đâu?"

"Ở trong tay áo." Văn Hi hỏi: "Cần tôi lấy ra không?"

Bì Tu lắc đầu: "Cứ cầm trước đi."

Nhóc nói lắp mang bát đũa tới đặt ở trước mặt Văn Hi, sau đó mới quay về chỗ ngồi ăn cơm. Ăn từng miếng từng miếng như mèo con ăn cơm, cứ ăn một miếng lại ngó sang chỗ Bì Tu một cái, tình cờ chạm mắt với Văn Hi thì lại lập tức cúi đầu bới cơm, nhìn ra Văn Hi muốn cười.

Ông chủ Bì ăn chay, Văn Hi cũng chỉ có thể ăn chay cùng hắn.

Mà ăn được hai miếng thì Văn Hi liền nhịn không được mà hỏi: "Bọn họ đang ăn cái gì thế?"

"Muốn ăn à?" Ông chủ Bì hỏi ngược lại.

Văn Hi dè dặt không lên tiếng, Bì Tu cũng chẳng vội, thế là y liền múc một thìa hành trộn đậu phụ cho vào miệng, cứ thấy thiêu thiếu vị thịt.

"Muốn ăn cũng không sao." Bì Tu buông đũa xuống, nhìn y: "Chỉ cần cậu nhớ được gặp hắn vào khi nào, có quan hệ gì với hắn, thì đừng nói là những món này, cậu muốn ăn món gì tôi cũng có thể bảo bọn nó làm cho cậu."

Văn Hi hơi nhướn mày, vờ đỡ đầu, nói: "Nhưng tôi thật sự không nhớ ra được."

"Thế thì chịu đói đi, cậu là quỷ mà, không ăn một bữa cũng chẳng chết đói được." Bì Tu lau miệng, kéo y lên: "Lên lầu thôi, mấy đứa ăn xong thì thu dọn sạch sẽ đi nhé, tối nay có thể bắt đầu chuẩn bị cho chợ đêm rồi."

"Ông chủ." Thanh niên ngồi bên trái Bì Tu đột nhiên đứng lên, "Ngày mai khách của anh tới đấy."

Bì Tu dừng bước, xua tay: "Anh biết rồi."

Thấy ông chủ và con quỷ có vẻ giống bà chủ kia đã lên lầu, cậu nhóc nói lắp mới đánh bạo hỏi Hầu Nhị bên cạnh mình: "Hầu, Hầu Nhị, nam quỷ kia và ông, ông chủ có quan hệ gì vậy?"

"Ngày nào cũng nhốt trong phòng không cho ra, nhóc nói xem là quan hệ gì?" Hầu tinh cười xấu xa, nhỏ giọng thì thầm: "Quan hệ kim ốc tàng kiều[1] chứ gì nữa."

Nhóc nói lắp sững sờ: "Kim ốc tàng, tàng kiều là sao?"

"Nhóc không biết à? Chẳng phải ông chủ đưa sách cho nhóc để nhóc học sao?" Hầu Nhị tỏ vẻ ghét bỏ: "Sao đã nói lắp rồi mà đầu óc còn ngốc thế chứ."

[PBG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ