C37
Cánh cửa ngăn cách đại sảnh náo nhiệt và phòng bao yên tĩnh, Hầu Tứ cẩn thận bưng món tới rồi lặng lẽ rời đi, không dám nán lại một chốc nào.
Dương Tiễn đẩy đồ ăn đến trước mặt Hao Thiên Khuyển, chờ cửa phòng đóng lại, hắn mới quay sang bảo với Bì Tu: "Ông chủ Bì, tôi chỉ muốn Tiểu Thiên giành hạng nhất, mấy thứ khác tôi không có hứng thú."
Bì Tự nghĩ bụng cậu thì không hứng thú, nhưng fan hâm mộ của cậu thì lại rất hứng thú đấy, suốt đêm bỏ phiếu, thậm chí lập cả fandom, quán mình thì mỗi ngày chỉ toàn già yếu bệnh tật, phải mỗi người hai bát mỗi ngày thì mới đủ sức ngang cơ.
"Thế nên là cậu muốn làm gì?" Bì Tu nhíu mày: "Đổi phiếu với tôi à?"
Dương Tiễn gật đầu: "Anh thêm một điều kiện dùng canh của quán, đó là tất cả mọi người đều phải bầu cho Tiểu Thiên một phiếu, còn tôi thì bảo cái hội fandom đó bầu cho anh."
Bì Tu lấy làm khó hiểu: "Cậu không cần công đức à?"
"Đối với tôi thứ ấy chỉ là trói buộc mà thôi, chỉ cần đạt đủ chỉ tiêu hàng năm là được rồi." Nói đoạn, Dương Tiễn xoa xoa đầu Hao Thiên Khuyển: "Tiểu Thiên cần nó hơn tôi."
Bì Tu ngó con thiên cẩu đang giương mắt nhìn mình, nghĩ bụng thằng nhóc ba mắt này đúng là dùng ba con mắt nhìn đời, góc độ không giống người thường, một con chó mà cũng xem như bảo bối.
"Được, muốn viết hợp đồng hay lập lời thề không?" Bì Tu dựa người vào ghế: "Bắt đầu từ ngày mai, khách uống canh trong quán tôi và cả nhân viên trong quán đều sẽ bỏ phiếu cho Hao Thiên Khuyển, hàng ngày tôi sẽ gửi ảnh xác nhận kết quả cho cậu."
Dương Tiễn nở nụ cười: "Mấy cái đó không cần, tôi tin tưởng nhân phẩm của ông chủ Bì."
Bì Tu nhíu mày: "Thế thì con mắt nhìn người của cậu cũng không tệ lắm đâu, nhưng sao cậu dám chắc fandom sẽ nghe theo mình?"
"Bọn họ có nghe hay không và muốn nghe hay không là hai việc khác nhau." Con mắt thứ ba trên trán Dương Tiễn chậm rãi mở ra: "Tôi đương nhiên sẽ khiến bọn họ nghe lời."
Bì Tu hiểu ý, liền chép miệng bảo: "Cậu ích kỷ quá đấy, cơ mà tôi thích."
"Thần linh đều ích kỷ." Nhi Lang Thần ngắm Hao Thiên Khuyển đang ăn uống ngon lành, gõ bàn nói: "Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu."
Bì Tu lạnh lùng nhìn hai bọn họ, thấp giọng hỏi: "Một năm Hao Thiên Khuyển cần bao nhiêu công đức?"
Dương Tiên báo con số ra, quay đầu nhìn hắn: "Sao thế, ông chủ Bì cũng muốn nuôi chó à?"
"Tôi không có hứng thú, nuôi chó mèo lông rơi vãi khắp phòng, thằng con tôi sẽ biến thành động cơ quét dọn vĩnh cửu mất."
Ông chủ Bì khoanh tay tính toán, nếu nhóc con Văn Hi ở lại nhân gian một năm bị trừ bao nhiêu công đức, thì hình như công đức không thể hưởng chung được, không thì Dương Tiễn sẽ chẳng chạy đôn đáo khắp nơi đi nhờ người ta bỏ phiếu.
Bì Tu cau mày lấy di động ra, mở xem khu bình chọn, phát hiện không có bảng bình chọn quỷ hồn đẹp nhất.
"Tiểu Thiên ăn ở rất sạch sẽ, sẽ không rụng lông bừa bãi." Dương Tiễn nhíu mày sửa lại lời của Bì Tu, đoạn rút một tờ giấy trong túi ra ném tới tay hắn: "Nghe nói anh muốn bắt Phì Di?"