C21
Mấy ngày trước Bì Tu làm trợ giảng, nhìn Văn Hi phụ đạo cho Ngô Tổ mà thấy mệt mỏi, bây giờ tự mình phụ đạo thì mới biết không phải mệt mỏi, mà là thật mệt con mẹ nó mỏi.
Con đường học tập khó đi, có người và cũng có chó. Hắn là người dạy dọc đi trước vất vả lao động, Ngô Tổ chính là con chó chết chạy lóc cóc phía sau.
Buổi tối đầu tiên tan học, Bì Tu còn mệt hơn đào hầm trữ rau cả đêm, nằm trên giường cả buổi chẳng nói gì, Văn Hi ngồi trên giường vừa cười vừa bóp vai cho hắn: "Thế nào?"
"Chẳng thế nào cả, may mà tôi không dùng chân thân đi vào, không thì chắc có hai mình cũng phải tức mà chết luôn." Bì Tu thở dài.
Tay Văn Hi dán vào gương mặt hơi nóng của hắn: "Hay là để tôi đi nhé?"
"Không được, giờ cậu đã đăng kí hộ khẩu rồi chứ có phải không có hộ khẩu đâu, nếu mà hồn thể xảy ra chuyện gì, bị sở giám sát truy tra thì phiền phức lắm. Vốn dĩ định đến mùa thu sẽ lén đưa cậu đi đầu thai vào nhà tốt, hiện giờ đăng kí hộ khẩu rồi, hàng năm suất đi đầu thai chỉ có hạn mà hơn nữa còn hay dao động, chẳng biết phải đợi đến năm nào tháng nào nữa."
Bì Tu nghĩ mà đau đầu, kéo Văn Hi nằm bên cạnh mình rồi ôm lấy y: "Đến lúc đó tôi sẽ đi tìm Phùng Đô nhờ vả quan hệ giùm cậu, bảo hắn chọn cho cậu giờ lành, rồi chọn cha mẹ tốt, tốt nhất là gia đình một con, như thế thì cả nhà chỉ yêu chiều mình cậu thôi. Chuyện đã hứa với cậu, tôi sẽ không đổi ý."
Văn Hi yên lặng hồi lâu rồi bảo: "Anh là một yêu quái tốt."
"Đừng nói thế, cậu theo tôi sống yên ổn qua mùa hè này là được rồi, huống chi siêu độ cậu cũng coi như là một công đức lớn, tôi cũng không thiệt thòi. Nếu cậu có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì mau nói đi."
Bì Tu ngừng một chốc rồi lại bảo: "Nếu mà rắc rối quá thì thôi đừng nói, thêm một Giả Tố Trân nữa là tôi thật sự không gánh nổi đâu."
"Biết rồi mà." Văn Hi cười đáp, y nằm nhoài trên người Bì Tu, rũ mắt không biết đang suy nghĩ gì.
Vạn sự khởi đầu nan, sau khi quen với phong cách của oắt con Ngô Tổ này, ông chủ Bì cuối cùng cũng coi như tài xế tay mơ bắt đầu lái xe lên đường. Ngô Tổ tuy nhây nhưng đầu óc được cái rất linh hoạt, không ăn roi ăn vọt thì thành tích cứ mãi giậm chân tại chỗ.
Hai người giày xéo lẫn nhau, cù cưa cù nhằng qua một lần thi tuần, dưới sự cưỡng chế của mãnh nam yêu quái, thành tích của cậu nhóc học sinh phất cao như diều gặp gió, trực tiếp lọt top 10 của lớp, điểm thi đại học xem ra cũng sẽ rất khả quan.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thời tiết vào đầu tháng năm càng lúc càng nóng, Bì Tu càng lúc càng không thể rời khỏi Văn Hi, đi chỗ nào cũng đều mang y theo.
Nho và mướp trồng ở sân sau quấn vào nhau bò lên mái hiên, lá cây xanh mướt nối thành vòm che, tạo nên một khoảng râm mát.
Bì Tu lấy một cái ghế từ trong kho ra đặt ở trước hiên để hóng mát, trong giếng nước bên cạnh còn có dưa hấu ướp lạnh, chờ buổi tối lấy ra ăn.