C33+34

0 0 0
                                    

C33

Tây Vương Mẫu đứng ở cửa chẳng biết nên tiến hay lùi, trong lúc vô ý liếc xuống sàn nhà, sự chú ý của bà lập tức bị hấp dẫn bởi tên Phì Di đang nằm úp sấp dưới đất.

Con chim béo tốt thế! Nướng lên ăn thì ngon phải biết!

"Đến rồi đấy à?" Bì Tu thấy bà đến thì nhấc cằm, Tô An lập tức dâng trà nước điểm tâm mời Tây Vương Mẫu.

Phí Ất nằm dưới đất bị Tây Vương Mẫu nhìn chòng chọc, cảm giác nguy hiểm khi bị kẻ săn mồi theo dõi khiến gã co rúm cả người, đồng thời vô thức rụng mất mấy cái lông, nhiệt độ trong phòng cũng cao lên một khúc.

Tây Vương Mẫu cảm thấy khác thường, dựng lông mày giận dữ nói: "Thu yêu khí lại! Giờ mới là tháng năm! Không được phép xuất hiện cảnh báo đỏ khu vực nhiệt độ cao!"

Phí Ất bị hét vào mặt, vừa run rẩy thu yêu khí vừa nói: "Tôi mới là người bị hại cơ mà."

"Tây Vương Mẫu tới đây làm gì vậy?" Lý Tịnh hỏi với bộ mặt khó coi.

Tây Vương Mẫu chẳng để ý vẻ mặt cau có của ông ta, bà vén tóc ung dung nói: "Lúc nãy ở quảng trường có ẩu đả, tôi vừa mới đi can về, tiện đường ghé qua đây uống ngụm trà."

Bà liếc Phì Di: "Lý Thiên Vương xong việc rồi hả? Lúc mới tới tôi tình cờ gặp Na Tra, chẳng lẽ hai cha con ông có hẹn à?"

Vừa nghe đến tên Na Tra là sắc mặt Lý Tịnh lập tức thay đổi, ông ta tức tối lườm Bì Tu đang yên lặng ngồi một bên, hừ lạnh một tiếng sau đó mang Phì Di lên xe rời đi.

Trên đường về sở giám sát tiện thể lắng nghe đầu đuôi sự việc, rồi liền mang người về phòng thẩm vấn hỏi mấy câu.

Lý Tịnh phát hiện con chim này đúng thật là xui xẻo, người của mình không hiểu chuyện thọc cho tâm can của họ Bì một dao trước, đích thân tới cửa xin lỗi thì lại bị họ Bì ghim, thiếu chút nữa mất cả mạng.

Lý Tịnh dạy bảo vài câu, nhắc nhở Phì Di không được trưng ra cái điệu bộ xã hội đen léo nha léo nhéo kia nữa, thấy gã sợ đến rụng cả lông thì cũng đành thả người.

Nhị Lang Thần từ bên ngoài trở về, vừa khéo gặp Lý Tịnh dẫn Phì Di đi ra, hơi nóng xộc vào mặt khiến hắn hơi nhướn mày, quay đầu bảo Hao Thiên Khuyển không được thè lưỡi.

"Sao lại mang Phì Di về?" Dương Tiễn hỏi.

Lý Tịnh: "Hết cách rồi, không mang về thì gã sẽ thành thuốc tẩy giun cho con trai của Bì Tu mất."

Dương Tiễn quay đầu liếc nhìn Phí Ất được đám đàn em dìu ra khỏi cửa, thiên nhãn trên trán mở ra một giây sau đó nhắm lại, có vẻ không phát hiện dị thường gì, hắn quay lại nhìn Lý Tịnh, nói: "Ông có mang di động theo không?"

Lý Tịnh khó hiểu: "Có, sao thế?"

"Đúng lúc lắm, bầu cho Tiểu Thiên nhà tôi một phiếu đi......"

Hao Thiên Khuyển đen xì mặt, trừng mắt nhìn Dương Tiễn, không biết nên bỏ đi hay là đạp hắn một phát rồi mới đi.

Phì Di ngồi trên xe được đàn em đón về, giơ tay lau mồ hôi, mãi đến tận khi biển hiệu của sở giám sát hoàn toàn biến mất khỏi ô cửa xe phía sau, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Run rẩy móc di động ra gọi điện.

[PBG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ