C41+42

1 0 0
                                    

C41

Ánh mắt nhóc con cứ sai sai thế nhỉ.

Bì Tu đánh hơi thấy mùi tinh phong huyết vũ, thế nhưng bây giờ không phải lúc để nao núng, mình mà không thể hiện khí thế là chứng tỏ có tật giật mình, giật mình thì mất quyền chủ động, hắn phải tỉnh táo, phải đợi Văn Hi xuất chiêu rồi mới phá chiêu, dù sao mình cũng là một yêu quái trong sạch thuần khiết, việc chưa từng làm thì chính là chưa từng làm.

Ông chủ Bì bình tĩnh đặt bánh gato xuống trước mặt Văn Hi, cất bảo tháp vào túi giới tử[1], nhẹ nhàng nói: “Lần này đổi sang vị sô cô la, cậu thử xem có ưng không.”

Văn Hi vẫn im lặng nhìn hắn chằm chằm, cho dù là lão yêu quái từng kinh qua sóng to gió lớn thì hiện tại cũng chịu không nổi.

Nhìn chằm chằm tôi làm gì, bình ắc quy bị trộm đâu phải là lỗi tại tôi! Một cái gối băng sao mà quan tâm nhiều thế làm gì? Mình bị lú đầu bởi lời nói của cái lũ trên diễn đàn rồi sao, cả hai vốn dĩ trong sạch, có phải vợ mình thật đâu, chột dạ éo gì?

Bì Tu thẹn quá hóa giận, bỏ một câu tôi đi tắm đây rồi quay người đi lấy quần áo.

“Chờ chút.” Văn Hi cuối cùng cũng lên tiếng.

Bì Tu dừng bước, nghĩ thầm nhóc con rốt cuộc vẫn không chịu nổi.

Văn Hi đứng dậy đi tới trước mặt Bì Tu, kéo tay hắn nhìn hồi lâu, rồi lại bắt hắn xoay người, ông chủ Bì rất muốn hỏi y định làm gì thế, là do xem mấy cái tin lá cải trên diễn đàn nên cảm thấy mình dơ bẩn ô uế ư?

Hắn đen mặt toan nổi nóng thì chợt nghe nhóc con thở dài nói: “Không bị thương là tốt rồi, rốt cuộc anh và tam thái tử đi làm cái gì vậy?”

“Chẳng phải cậu xem trên diễn đàn rồi à?” Gánh nặng trong lòng Bì Tu được cởi bỏ, hắn nắm chặt cổ tay Văn Hi, có chút không thoải mái: “Biết rõ rồi còn hỏi làm gì?”

Văn Hi nở nụ cười, nói còn hay hơn cả hát: “Mấy cái trên đó làm sao mà tin được chứ? Tôi chỉ tin lời anh nói thôi, dù sao anh lợi hại như vậy, chẳng cần thiết phải lừa gạt tôi.”

Ông chủ Bì bị lời ngon ngọt của Văn Hoài Ngọc làm cho mụ mị đầu óc, chỉ cảm thấy lòng mình khoan khoái khôn cùng, hắn bế nhóc con ngồi lên ghế sô pha, ôm y dịu dàng nói: “Linh Lung bảo tháp có tác dụng đối với việc cố hồn của cậu, tôi cố ý lấy về cho cậu.”

Văn Hi ngạc nhiên nhìn hắn: “Đây chẳng phải cái bảo tháp mà Lý Tịnh luôn mang theo bên mình ư? Anh làm sao cướp được vậy?”

“Cướp đồ từ tay ông ta không có đơn giản như cướp kẹo trong tay con nít đâu.” Bì Tu hừ giọng, thuật lại cụ thể quá trình từ lúc hắn và Na Tra gặp mặt đến khi ra tay hành động, đặc biệt nhấn mạnh trọng điểm là bình ắc quy đột nhiên bị trộm và mình bị pháp bảo vây công trong quán karaoke.

Văn Hi cười khinh khỉnh, nghĩ bụng không có lửa làm sao có khói, nếu thật sự chỉ bị mất bình ắc quy thì sao lại đồn là đi mát xa đèn mờ? Song ngoài mặt thì vẫn tỏ ra ân cần săn sóc, bảo Bì Tu quay người lại cho mình xem sau lưng có bị thương hay không.

[PBG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ