/chém cha cái kiếp lấy chồng chung,
kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng../Dạo này tiết trời lúc mưa, lúc nóng, khiến người ta chẳng biết đâu mà lần, cứ dở dở ương ương suốt. Lắm lúc trời lại mưa ào xuống cái sông cuối làng như trút, cảm tưởng như bầu trời bị thủng đi một lỗ to tướng, nhưng cũng lắm lúc thì trời nắng cho nóng chan chan, như ông trời đang tức giận ấy. Có thương tâm thương tình mà rót xuống giọt nào đâu?
Từ ngoài cổng đầu làng Kim Như đã nghe được tiếng bà hai Lệ rống lên kêu mấy đứa hầu trong nhà làm việc. Người làng trên, kẻ xóm dưới nghe miết tiếng rống tiếng gào cũng thành quen, thành thử chả ai lấy làm lạ hay đi đôi co với cái tánh, cái nết của bà nữa.
- Thằng Tèo thằng Tú đâu? Bây nhanh nhanh xách cái chân chạy theo coi đa, trời thì nắng, mà bây thì cứ rì như vậy quài, bà là bà coi hổng dừa bụng rồi đó.
Thằng Tèo với thằng Tú đang khiêng kiệu cho bà hai Lệ nghe bà nói xong cũng phải tức tốc làm việc nhanh hơn. Cái Ngọc, con gái lớn nhà ông Năm Gạo đầu làng đang phây phẩy quạt cho bà cũng bị giật mình. Nó che miệng cười duyên rồi nói khẽ với bà:
- Ấy, thím Lệ đừng có tức giận đó đa, hổng có tốt đâu ạ, với cả để con nói thím nghe, gì chứ anh Quốc trên tỉnh làm ăn phát đạt lắm đa, ảnh còn bảo năm nay về quê làm ăn đó thím.
Bà Lệ nghe Ngọc nói thì mừng ra mặt, bà nhẹ nhàng tháo một cây trâm hình hoa thược dược màu phấn nhạt trên đầu xuống, rồi nhẹ nhàng kéo tay Ngọc lại, đặt trâm lên đôi tay trắng nõn của nàng.
- Cái Ngọc càng lớn càng ngoan, đừng có gọi thím nữa, mau, cứ một tiếng má đi, ta là ta thích con gọi như vậy hơn, chắc thằng Quốc cũng thích lắm đó đa. Để đợi nó về đợt này xong, ta kêu nó mang trầu cau sang hỏi cưới con, được không?
Ngọc nghe bà nói thì thẹn thùng che mặt lại, cười mỉm, nàng nói với bà.
- Thím cứ chọc con mãi thôi, vợ anh Quốc thì phải để ảnh chọn chứ thím, với lại ảnh là người có công có chức, lại có quyền cao, con là con gái chân quê vậy.. Sao dám xứng với ảnh?
- Không sao, ta biết Quốc là nó thích con lắm đó đa, đương nhiên con làm vợ cả là xứng lắm rồi.
Bà hai Lệ vỗ vỗ lên bàn tay của Ngọc, vừa nói bà vừa cười. Thế rồi bà và Ngọc xuống kiệu. Nhưng đi chưa được dăm ba bước chân thì bỗng đâu đó có một tiếng nói phát ra, giọng nói của một người phụ nữ đã bước sang tuổi tuần trăng, tuy không quá đỗi già cỗi, nhưng đều thể hiện cái cốt, cái cách cao sang của người quyền quý.
- Hay cho câu 'làm vợ cả là xứng', chả nhẽ thằng Quốc không có chính thất hay sao? Đúng là khiến người ta buồn cười. Lại nói, em hai à, em vốn là vợ mà ông Điền cưới về sau, em đứng ở đây nói chuyện tôn ti chính thất cũng không được tiện cho lắm đi? Hơn nữa, hôn sự của thằng Quốc cũng phải do nó tự quyết định. Nó là con chị, chị lo, em cứ an tâm tịnh dưỡng, huống hồ, người duy nhất hiện tại có mặt trong gia phả nhà họ Điền cũng mới chỉ có một thôi, có quyết cưới thêm vợ lẽ hay không cũng phải do thằng Quốc nó quyết. Em quyết e là không tiện lắm đâu đó đa.
BẠN ĐANG ĐỌC
kiep chong chung | eabo | guktae.
Fanfiction[ giữa nơi chốn hoa mộng, em không đành tâm, chia sắc duyên tình nồng với kiếp chồng..] written by me, lâm. 🥞highest ranking: #39 in kookv. #9 in kooktae.