Hôm nay vốn dĩ cũng chẳng phải ngày quan trọng gì cho cam, nhưng cũng không phải ngày nhỏ gì, thế nên trong nhà, người trên kẻ dưới cũng tấp nập không thôi. Qua sinh thần cuối tháng mười hai của chính thất, thì lại là sinh nhật đầu tháng hai của thiếp thất. Vốn dĩ, phận làm thiếp sẽ chẳng thể có được ai vinh thế này, chỉ là hai ông bà Tổng Đốc nhân hậu, cũng thương cho cái thai đã chết yểu của cô vợ lẽ, cho nên mới tổ chức linh đình thế này. Riêng chỉ có phu nhân cả của cậu Điền con ông Tổng Đốc là phá lệ không cần phải ra khỏi chánh phòng, thân thể của Alpha vốn cũng không quá yếu ớt, chỉ là lần này có mang, Kim Thái Hanh bị nôn nghén rất nhiều, thân thể suy nhược cũng không còn khỏe mạnh như trước, cái bụng có phần không quá to, nhưng cũng vì mang trong mình song thai nên việc đi đi lại lại cũng hó khăn hơn, cũng chả rõ cậu cả là thật lòng lo cho phu nhân nhà mình, hay là vẫn còn nhiều nghi vấn lo toan khác.
- Thái Hanh, có rảnh thì đi đi lại lại nhiều hơn đi em, nhưng cũng đnừg vận động nhiều quá, chân sưng phù lên hết cả rồi này, Kêu thằng ôn đó xoa bóp cho em nhiều hơn đi. Đều nói phải tới Tam nguyệt cá thứ ba thì chân mới có dấu hiệu sưng nhiều, vậy mà em chưa đầy tuần trăng thứ ba đã sưng thế này rồi. Với, bà cả nhờ chị đi mua một tá húng tây với hương thảo về làm em ăn này.
Tiếng cửa lách cách lách cách hai tiếng được đẩy vào, nữ nhân hiền hòa cầm theo một chén mật ong với gừng mang vào, không nói hai lời liền đặt ngay trên bàn. Còn nam nhân xinh đẹp đang chễm chệ ngồi trên lớp vải lót bằng bông mềm khá dày trên giường kia thì lại có vẻ không khảng khái cho lắm. Chăn ấm nệm êm, người hầu kẻ hạ tới ngươi lui không ngớt, một chút cũng không để vị sản phu lá ngọc cành vàng ấy có bất trắc nguy hiểm gì, đáng nhẽ ra phải có da có thịt, đầy đặn hơn mới đúng chứ, thế nhưng Kim Thái Hanh lại càng ngày càng gầy đi, không có chút gì khởi sắc, riêng cái bụng thì càng ngày càng phát triển hơn.
- Em không muốn ăn gì đâu, tỳ vị dạo gần đây thực sự không tốt lắm, em cứ hở ăn chút là lại muốn buồn nôn, thật sự nuốt không trôi.
Trần Hiên Thu Thảo khẽ nhướng đôi mày thanh của mình, nàng ta sải bước thật nhanh đến bên cạnh Thái Hanh, trên tay còn cầm thêm một chén hạt sen hầm với yến và gừng, còn có cả táo đỏ nữa, trên chiếc bàn màu gỗ đậm ở giữa phòng có vô vàn mỹ vị, thế nhưng Kim thái Hanh một chút cũng không động đũa, vậy nên nàng ta bất đắc dĩ lắm mới phải làm thế này.
- Vị thiếu gia này, chẳng nhẽ em còn muốn chị đây mời em thưởng dụng sao? Nếu em không lo cho bản thân em thì cũng phải nên lo cho cháu của chị chứ đa. Em xem, em thì chịu được, nhưng hai đứa nhỏ trong bụng em thì làm sao thì được?
- Chị Thảo à..
Kim Thái Hanh cũng chẳng thể làm gì, phải ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ ngồi trên giường để Thu Thảo đút cho, nom vơi được hơn nửa bát yến hầm thì tiếng cửa một lần nữa lạch cạch được đẩy vào. Vốn tưởng là người hầu mang theo đồ ăn tới nên Thái Hanh cũng không nghĩ gì nhiều, nhẹ giọng kêu vào đi, cũng không quan tâm xem tình hình thế nào mà trùm chăn kín mắt đầu, tu tâm tịnh dưỡng, mặc kệ thế tục nhân gian. Nhiều lúc Trần Hiên Thu thảo cũng nghĩ, nếu em nàng còn như thế này thì liệu chăng thằng bé sẽ tu thành chánh quả luôn không.
BẠN ĐANG ĐỌC
kiep chong chung | eabo | guktae.
Fanfiction[ giữa nơi chốn hoa mộng, em không đành tâm, chia sắc duyên tình nồng với kiếp chồng..] written by me, lâm. 🥞highest ranking: #39 in kookv. #9 in kooktae.