IV/

811 71 10
                                    

/Cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng,
Cầm bằng làm mướn mướn không công./

Thái Hanh nhiều lần tự vấn bản thân,

"Yêu" là gì?

Tại sao con người ta lại phải khổ đau vì nó nhiều đến như vậy? Khổ tận cam lai nhưng dứt cũng dứt chẳng xong.

Vun đắp đến thế, cuối cùng nhận lại được là gì?

Nhớ năm xưa cha anh cưới mẹ anh về chính là rộn ràng náo nhiệt vô kể, con của ông hội đồng đào hoa lại tài giỏi, nên duyên với con gái út của ông trưởng làng xinh đẹp lại dịu dàng, người ta gọi là "Môn đăng hội đối" quả chẳng sai, thế rồi những tưởng cuộc sống sau này sẽ ngập tràn hạnh phúc, nhưng đời mà, mấy ai biết trước được phận mình, càng mấy ai biết được duyên rồi sẽ trôi về nơi đâu?

Năm mẹ anh sinh đứa con đầu lòng là anh, cha anh cưới thêm vợ lẽ từ gánh hát về.

Người ta chẳng dám khinh ông hội đồng, chỉ dám chỉ chỉ trỏ chỉ trích mấy cô ả làm đào làm đĩ kia thôi. Xét về nhan sắc, luận về thứ tự tôn ti, cả về xuất thân và con cái, mấy ả kia cũng chẳng xứng cơm bưng nước rót hay đi hầu mẹ anh, chỉ là bà quá yêu chồng mình, mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Lại nói, chính thất như bà chịu thiệt nhiều vô kể, cốt thì suy cho cùng cũng chẳng nhận lại được bấy nhiêu. Ngay cả chết cũng đi trong sự cô độc, thương xót.

Mẹ anh phận làm chính thất, cố gắng vun vén cho gia đình thế nào thì công cũng đổ sông đổ biển. Bao nhiêu đêm nằm đau đớn với hàng nước mắt trực trào khi chồng mang danh là của mình nhưng lại đang ân ái bên người ta, mẹ anh vẫn cố đấm ăn xôi mà nhẫn nhịn.

Hỏi thử trên đời này, có kẻ nào đành lòng để lang quân của mình ở bên người khác, xẻ bảy chia ba hay không?

Thái Hanh lo sợ rất nhiều, nhỡ đâu mai sau khi anh đã già, nhan sắc tàn phai, thì Chính Quốc cũng sẽ ruồng bỏ anh không? Nếu như có con, họa may cậu sẽ vì đứa con mà dẫu cho không thương cũng sẽ đoái hoài lui tới?

Thế nhưng cả đời này anh đã nhấm nháp đủ loại đau khổ, có sống có chết cỡ nào cũng chẳng muốn con phải phải có số phận như bản thân mình. Hơn nữa, Chính Quốc, em ấy có lẽ cũng chẳng muốn có con với anh, cưỡng cầu chi rồi lại chuốc thêm nhiều đau khổ.

Thế nhưng.. Vẫn là thế, đời mà, ai biết trước ngày mai sẽ ra sao?

-  Chúc mừng ông bà tổng đốc! Chúc mừng cậu hai, cậu hai lớn đây đã có mang được 1 tháng hơn rồi!

Vị đốc - tờ già ngồi trên ghế gỗ, tay trái cầm tách trà, tay phải cầm giấy chẩn đoán, sau đó lại réo lên vì vui mừng.

Đúng là song hỷ, cô Ngọc vừa có mang được 3 tuần, thì tiếp đến cũng là cậu hai lớn chánh thất có hỷ. Nhà ông bà tổng đốc đúng là có phúc.

- Thật sao đốc - tờ? Đã có mang hơn tháng rồi à? Mau mau, kêu người đỡ cậu hai Hanh lên ngồi ghế nhanh lên, lót thêm miếng gối nữa. Trời lập xuân rồi, bây giờ cũng đã vào thánh Giêng, tuy trời nói thì nói là không còn cái cảm giác buốt căm căm như tháng trước, nhưng cũng chính là hây hây se se, ủ ấm không kĩ thành ra không hay, nay con lại mang huyết mạch, dòng máu của thằng Quốc, con càng phải được chăm sóc hơn nữa.

Hiếm khi thấy bà cả nói nhiều đến vậy, cũng phải, cả cái vùng này, ai mà chả biết một tay bà cả nâng đỡ Kim Thái Hanh lên kia chứ? Hơn nữa, mẹ anh - tức bà hội đồng làng Thương cũng là bạn thân của bà tổng đống miền Nam này - bà Huệ. Lại nói, trước giờ bà luôn mong ngóng có một cháu mang dòng dõi huyết thống cao quý, là con của một ả gánh hát, thậm chí mẹ của ả ta cũng chỉ là một ả đào kép, há có chi cao sang?

- Đúng rồi bà tổng đống, tôi nhẩm chừng, hồi nãy có sử dụng phương pháp phương Đông ta, bắt mạch thì thấy mạch tượng rất mạnh, khả năng cao chính là một nam hài tử nha.

- Ông tổng đốc nói thế thì tôi vui với mừng lắm, nào, Chính Quốc, con nhớ phải chăm sóc thằng Hanh cho tốt, thằng bé cực khổ vì con mang thai như vậy, con không được ngược đãi thằng bé đâu. Bà nó à, bà kêu con Ngọc ra luôn đi, đại goa đình ta sum vầy như vậy mới vui c-..

Ông tổng đốc chưa kịp nói hết đã bị lời nói của con hầu thân cận bên bà cả chạy lên cắt lời, nó cúi rập người, khuôn mặt xanh rờn, nom hãi hùng lắm. Nó thưa:

- B-bẩm ông bà, cậu Quốc cậu Hanh, cô Ngọc.. 

- Em Ngọc bị làm sao? Nói đi Thảo, đừng để ba má với cậu lo nữa.

Cái Thảo nhận được sự quan tâm của Thái Hanh cũng dần bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi sâu trong đáy mắt, nó ngã bịch xuống đất.

- Cô Ngọc.. Cô Ngọc trụy thai rồi ạ, cái Duyên hầu cô mới chạy lại báo tin, còn đang đứng ở ngoài nhà chính, lắp ba lắp bắp nói cái gì mà.. Máu chảy nhiều lắm, nhiều lắm cậu ơi..

Ánh mắt Chính Quốc tối sầm lại, Thái Hanh đứng kế bên cũng chỉ có thể nhanh tay rót ấm trà cho cậu, nhẹ giọng sắp xếp, sau đó an ủi.

- Ly ơi, chị với cái Thảo đi mời thầy thuốc về lẹ, đốc - tờ mới đi rời đi chưa lâu, có lẽ hiện đang ở nhà bếp xem thuốc xem thang, còn nữa, mời cái Duyên vào lẹ thôi. Mà Quốc à, em.. ổn không?

Những tưởng sẽ là một câu trả lời ổn thỏa, nhưng không. Bởi Thái Hanh cả đời này có chết cũng không quên được câu hỏi ngày hôm ấy của chồng anh.

Điền Chính Quốc từ khi bước vào sảnh chính cho tới lúc cái Duyên lấm lem đi vào vẫn thủy chung im lặng, mãi mới chịu cất tiếng.

- Thái Hanh, là anh.. làm sao?

End chapter IV/
19/1/23.
_____________
Written by limerence.

kiep chong chung | eabo | guktae.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ