II/ - III/

991 75 8
                                    

/Năm chừng mười hoạ hay chăng chớ,
Một tháng đôi lần có cũng không./

*Xoảng*
"Cậu ơi, cậu ơi con xin cậu mà cậu ơi, con lạy cậu, cậu đừng làm vậy, hức.. Con van cậu, cậu thương tình mà cậu ơi.."

Thái Hanh nghe vang bên tai mình những tiếng nức nở, tiếng oán than của người phụ nữ trạc tuổi đôi mươi thật khiến cho người ta rủ lòng thương xót. Thế rồi Thái Hanh choàng tỉnh.

Trước mắt anh là một mảng đen thui, hơi ấm kế bên vốn dĩ đã ít rồi, giờ cũng chẳng còn thấy đâu. Anh sờ soạng mãi, cố gắng tưởng tượng ra người kia còn ở bên mình như hồi mới cưới. Nhưng trằn trọc nằm nghĩ mãi, suy hoài cũng chẳng thể tưởng tượng ra. Anh run rẩy bật tiếng.

- Thế này thì cũng có khác gì không có chồng đâu chứ?

Khẽ bật một  hơi thở dài, anh rơi vào suy tư.

Chẳng biết hôm nay em ấy ngủ ở phòng tiểu thư khuê các nào nhỉ? Nghe nói mấy ngày trước đi lên tỉnh làm ăn, xem chừng vừa mắt cô nào lắm. Còn định mang về dưới đây cơ.

Mà với cái tình thế này, thì khả năng cao là giờ đang nằm kề bên cái Ngọc rồi.

Cũng phải, cơ thể người ta đang mang thai cho em một cậu con trai kháu khỉnh mà. Em ở bên cô ấy cũng là lẽ thường tình thôi.

Thái Hanh bất giác xoa xoa vùng bụng của mình.

Phải chi mà.. Mình cũng có con nhỉ? Nếu mình có con, thì giá chăng nhan sắc sau này của mình có tàn phai, em ấy cũng sẽ niệm tình vì đứa con mà không bỏ mặc mình? Mà thôi, cũng đã ngoài 25, sợ mình xấu xí, lại không vừa mắt em như cái Ngọc hay mấy em khác thì khổ, chỉ tổ làm em khó chịu hơn thôi. Mình cũng không muốn em chịu uất ức thì thân thể xấu xí này.

Bởi, dẫu sao người ta cũng là Omega, thân hình nuột nà, xinh đẹp đến thế, mình thân chỉ là một Alpha chẳng hơn chẳng kém, sao có thể có sức quyến rũ gì đây..

Bỏ đi.

Thái Hanh đứng dậy rồi đi đến chiếc bàn trà màu nâu đậm hương gỗ đàn thơm ngát, lặng lẽ tự rót cho mình một chén trà đắng ngắt như chính bản nhạc đau buồn đang ngân nga trong tâm trí anh.

Hình như, Chính Quốc cũng đã từng rất thích cơ thể này của anh.. Thái Hanh thở dài thêm lần nữa, quẳng chuyện phiền phức này ra sau đầu, nhưng lại tiếp tục lẩm nhẩm vài con số.

- Kì phát tình của Alpha cứ cách bốn tháng một lần, xem ra.. Uhm, sắp tới rồi, vừa hay ngay tháng 12, em ấy chắc sẽ nhớ mà nhỉ.

Thở dài thườn thượt, anh thương cho chính số phận hẩm hiu của mình. Thôi thì vậy, đàn ông tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, nào nói tới chuyện Điền Chính Quốc vừa có gia cảnh tốt, giáo dục tốt, lại còn là một  người lịch thiệp, tử tế. Hỏi thử coi ai mà chẳng say đắm đây?

Phận làm vợ cả như anh, càng phải ra dáng một chính thê mẫu mực, hầu chồng dạy con, đối xử phải nhân hậu, biết kính trên nhường dưới, vốn dĩ trước giờ đều không phải thế hay sao?

Thái Hanh rảo bước ra ngoài mái hiên, anh vẩn vơ suy nghĩ vài chuyện. Từ nhỏ anh vốn sống với thân mẫu của mình - vợ lẽ của một ông quan lớn. Sau này, vì bị ức ép đến chẳng còn đường lui, mẹ anh tự sát, bỏ lại một Kim Thái Hanh chỏng chơ giữa dòng đời rộng lớn khi mới lên 10 tuổi. Anh bị đánh, bị mắng, bị ức hiếp, thiếu gia không phải thiếu gia, người làm lại càng không phải người làm. Đày đọa đến nỗi khiến cho một người luôn tươi tắn, tích cực như anh cũng phải thay đổi. Anh chưa từng ác, cũng như từng hại người vô cớ, chỉ là để sống tiếp, để bước tiếp. Anh chỉ đành phải làm những việc mà bản thân có chết cũng chẳng ngờ tới thôi.

kiep chong chung | eabo | guktae.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ