/Nỗi này ví biết dường này nhỉ,
Thời trước thôi đành ở vậy xong./Thái Hanh vừa búi tóc đoạn tóc vài quá nửa vai của anh, vừa vuốt mái tóc nhẹ bồng bềnh, có chút hơi xoăn kèm theo hương gỗ trầm nhè nhẹ màu nâu nhạt ấy, vừa khẽ rơi vào trầm tư mà đăm chiêu suy nghĩ, nhìn về hướng xa xăm chứa đầy sự vô định nơi đáy mắt. Anh hướng tầm mắt về nơi đồng hoang bạt ngàn bát ngát, nơi mà có từng làn gió đua nhau thổi về, như muốn cuốn trôi đi những dòng suy nghĩ phức tạp suy tư của người ta.
Nhưng hình như nó cũng cuốn luôn cả trái tim và linh hồn của Kim Thái Hanh anh rồi.
Thái Hanh vừa xoa xoa vùng bụng phẳng lì chưa rõ hình hài của mình. Anh khẽ chống cằm, sau đó lẩm nhẩm với bản thân những bài ca vô định cùng tông trọng trầm ấm.
Dưới cái ánh nắng nhẹ nhàng và từng làn gió mát như khẽ an ủi người con trai với từng mảng tâm can đang tan vỡ từ từ nhưng lại không thể chắp vá. Thái Hanh mệt mỏi, anh nằm hẳn xuống nền cỏ xanh miết, cảm thụ sự âu yếm từ thiên nhiên xung quanh. Kim Thái Hanh cắn môi thật chặt, anh không muốn khóc tí tẹo nào, nhưng dòng nước mắt tàn nhẫn ấy cứ lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má đã vương chút mệt mỏi củ người con trai tội nghiệp.
Anh nhớ lại những câu hỏi chua chát mà Điền Chính Quốc đã hỏi anh, cậu hỏi Kim Thái Hanh rất nhiều thứ, như thể đang trách móc về cái thai trong bụng của cô Thị Ngọc vậy ấy. Nhưng anh có làm sai chi cho cam?
Vốn dĩ anh cũng chẳng biết chuyện gì, anh là vợ cả của ông Tổng đốc miền Nam tương lai, gia thế xuất thân đều cao quý, cho dù có quá khứ không mấy tươi đẹp, nhưng chung quy cho dù bố không thương yêu, nhưng dòng họ đều yêu quý, cũng được tính là có được sự thương yêu từ gia đình hai bên, chưa kể Điền Chính Quốc không được kể như là quá thương yêu anh, hay tình sâu nồng đậm gì đó, nhưng sống cũng có tình có nghĩa, đối xử với anh rất tốt, cũng rất định kì đến thăm anh, với tình hình khi ấy, có con là điều đương nhiên, hơn nữa cho dù con của Thị Ngọc có được sinh ra, thì nó cũng sẽ được nuôi nấng bởi người địa vị và học thức cao, đồng thời là người vợ cả như anh, và cho dù con của Ngọc có sinh ra, lớn lên thành nhân hay thành tài gì đấy thì anh cũng được tiếng thơm công săn sóc, cho sù là bát nước dơ, người đời cũng sẽ hất lên thân mẫu là Thị Ngọc, chứ sao lại hất lên anh? [1] Chứ kể chu đến việc con của một ả làm đĩ, há chẳng phải là cao sang quá rồi đi? Đối với Thái Hanh, anh đều hưởng được lợi cả đôi, cả ba đường, thế thì cớ chi anh phải hại cái thai của Ngọc chứ?
- Tâm tư của con người vốn dĩ là rắn rết, làm sao biết được anh có vì dục vọng củ bản thân mà làm hại em ấy không? Kim Thái Hanh, chẳng phải anh muốn có con lắm sao? Muốn cưới tôi lắm sao? Muốn thoát khỏi gồng vây của gia đình anh để hưởng lợi lộc sao? Vậy thì có việc gì mà anh không thể làm kia chứ?
Kim Thái Hanh khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt ấm nóng, anh nhớ lại những câu nói đắng nghét lòng của người trên giấy tờ là chồng của anh, và đồng thời cũng là ba của con anh. Khó trách Điền Chính Quốc không tin tưởng anh, anh đã giấu cậu rất nhiều thứ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kiep chong chung | eabo | guktae.
Fanfiction[ giữa nơi chốn hoa mộng, em không đành tâm, chia sắc duyên tình nồng với kiếp chồng..] written by me, lâm. 🥞highest ranking: #39 in kookv. #9 in kooktae.