09.

854 88 19
                                    

Điểm chung vô hình

" Haiz "

Tính thêm cái này thì đây là lần thứ N+++++ mà Thiên Yết thở dài trong ngày, anh em trong nhà không biết nguyên nhân, ông sếp ( friendzone ) cũng không biết nốt. Chỉ riêng có một người hiểu rõ mồn một mọi chuyện lại chọn cách lẳng lặng né tránh mọi thứ. Mộc Hà không những từ chối tình cảm của họ Chu, từ sau đêm hôm đó càng tuyệt tình né tránh cậu hơn khiến cậu nhóc đã ủ rũ càng thêm não nề.

Sư Tử thấy chứ, thấy rõ là đằng khác cái không khí sai trái gượng gạo đang kì lạ len lên khi trợ lý và thư ký của hắn đứng chung một căn phòng, cụ thể ở đây là phòng của hắn. Một người thì thờ ơ chỉ có công việc, báo cáo xong lại ngoảnh mặt đi luôn không còn đánh mắt trêu ghẹo người kia như trước. Người kia thì cứ mãi giương đôi mắt sầu cũng mình hướng về đối phương, một khắc cũng không rời một giây cũng không rơi. Hắn hiểu mà, đôi mắt của kẻ si tình, hắn hiểu mà...

Thiên Yết dừng gõ máy, đôi mắt cơ hồ nhìn đong đưa qua mấy tầng mây ngoài cửa sổ. Nay cậu buồn, ai nhìn chẳng thấy, tâm không vui mà người làm chung phòng còn cợt nhả đáng ghét quá. Thiên Yết ngồi lườm lườm liếc liếc vậy mà vẫn không thôi nhìn cậu lấy một giây, Sư Tử trong mắt Thiên Yết chẳng khác gì một gã biến thái vô liêm sỉ ( hoặc đúng gã là một người như vậy ). Nhưng họ Ông mặc kệ đấy, lòng hắn bây giờ lộn xộn lắm, dường như chẳng thể nào làm rõ được bản thân, Sư Tử hiểu mình đang phân vân giữa hai luồng cảm xúc. Dạo này hắn nhận thấy rằng mình chẳng còn bám dính lấy Nguyệt Tinh như trước, không còn đón cô tan tầm, hạn chế những buổi ăn uống, các buổi hẹn hò lại được thay bằng mấy tin nhắn cọc lóc không đầu không đuôi của hắn.

Tất cả thời gian rảnh rỗi của Ông Sư Tử, giờ đây lại đầy bóng hình Chu Thiên Yết.

" Cà phê đen của em, uống và đừng hỏi gì hết. Em liếc tôi cháy cả mắt rồi đấy "

Đặt một tách cà phê đắng ngắt lên bàn làm việc của trợ lý nhỏ, ông sếp "già" Sư Tử bỗng bay hết đi sự cáu gắt dự định ban đầu, chỉ trả lại trước mặt Thiên Yết một kẻ ôn nhu dịu dàng không cần thiết.

" Cảm ơn "

Lạnh lùng thật, Sư Tử trong lòng đầy cảm thán trước thái độ của cấp dưới mình. Lần đầu tiên hắn thấy mình nhượng bộ nhiều với một người như vậy, có khi đây chính là ngoại lệ mà hắn luôn tìm kiếm, một điều gì đó sẽ khiến hắn chắc chắn hơn về cảm xúc của mình? Hắn không biết, Thiên Yết vô cảm đến thế, hắn thật sự không biết mình có nên bước tiếp đoạn cảm xúc này không.

Hai rồi bốn tiếng, giờ tan làm cũng đến. Hôm nay không tăng cả cũng chẳng một cuộc họp, Thiên Yết tự hỏi sao đời cậu càng ngày càng nhàm chán quá. Liệu có một ngày cậu sẽ bị sự tẻ nhạt của bản thân làm cho chán chết hay không. Cậu thật tò mò liệu con người có thể vì cô đơn hiu quạnh mà đau đớn đến chết hay không. Ai sẽ trả lời cho Thiên Yết câu hỏi đó? Ai có thể kéo cậu ra khỏi sự cô độc của màn đêm...

 Ta Mới Là "Nóc" { 12cs/ BL }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ