Nỗi đau về đóa bạch hồng
Trời nay đã vào cuối đông rồi, từng đợt tuyết đã không còn dai dẳng như trước, chắc chỉ còn lại mấy bông hoa trắng không nghe lời nhẹ nhàng bay vào tay ai thôi.
Thiên Yết ngồi ở trạm xe buýt chờ chuyến xe xế chiều đón mình về nhà, nay Sư Tử bận họp đến khuya, cậu cũng không thể nào bắt hắn phải dành thời gian cho mình mãi được nên việc đi xe buýt dường như là cách duy nhất rồi. Cậu chầm chậm đứng dậy khi chiếc xe đã cách mình không xa, chuyến xe ngày hôm nay thật yên tĩnh khi trên xe chỉ lưa thưa vài hành khách, cậu mỉm cười thở dài, đôi chân từng bước rồi khỏi chỗ ngồi lạnh lẽo.
" Oái! Ư-Ưm!?! "
Cảnh vật trắng xóa bất chợt được bao phủ bởi một mảng đen, Thiên Yết dần chìm vào bóng tối khi nhận thức đã bị ai đó cướp lấy.
....
Phía bên Sư Tử, hắn đang bận bịu với cuộc họp khảo sát nhân sự định kỳ dành cho nhân viên mới chán ngắt và buồn ngủ. Lẽ ra giờ này kế bên bắn phải là bóng dáng xinh đẹp của Thiên Yết, ấy vậy mà sự bận bịu đã khiến ngày hôm nay của hắn thiếu mất đi người yêu, chẳng biết cậu bây giờ đang như thế nào, đã ăn no và cuốn mình trong chiếc chăn dày hay chưa. Sư Tử thẩn thơ tự cho mình cái quyền lơ đãng trong khi các nhân viên khác vẫn đang chăm chú lắng nghe phần diễn thuyết phía trên. Mộc Hà xoay xoay cây bút, ánh mắt vô tình đánh qua phía con người đang cười ngốc nhìn xa xăm kia, anh biết hắn đang đắm chìm vào tình yêu, nhưng hôm nay là một ngày quan trọng, thái độ của hắn như vậy chắc chắn sẽ bị các nhân viên và trưởng phòng khác đánh giá.
Anh ngã mình nghiêng qua phía hắn, giọng hạ một tông vừa nhỏ vừa đầy trách móc nói.
" Ông tổng! Ngài nếu không tập trung như thế các nhân viên khác thật sự sẽ xem ngài là mèo thay vì sư tử đấy! Có phải bây giờ ngài đang quá thiếu bộ dạng uy nghiêm rồi không? "
" Ừ-Ừm.. hèm... ý của trợ lý Tôn là tôi mất tập trung nãy giờ sao? "
" Phải! Và mọi người đang bắt đầu nhìn chúng ta như hai vị sếp lớn chán chường trong giờ họp rồi đấy! Ngài mau tập trung lại đi! "
" Okay... "
Sau cả buổi dài ngồi nghe gần chục nhân viên thực tập lẫn nhân viên mới thuyết trình và làm tất tần tật các bài khảo sát, thật kì quặc khi cả buổi hắn không mấy tập trung nhưng lại chỉ ra đúng khuyết điểm của từng người để chỉnh sửa.
" Cô Ánh Dương, cái phần của cô trình chiếu theo tôi thấy vẫn còn nhiều thiếu xót. Nếu theo cô nói việc cho thủ phạm giảm tội án là điều nên làm nếu hắn biết hối lỗi. Vậy cô đã hiểu thế nào là đừng trông mặt mà bắt hình dong chưa, đã học qua hết phần tâm lý tội phạm và cách phân biệt người đang nói dối hay nói thật chưa? Đâu phải kẻ nào cũng từ chữ hối lỗi ấy mà hoàn lương được. Đã ăn cắp một lần chắc chắn sẽ có lần hai, tay đã nhuốm máu một lần chắc gì đã không có lần hai? Vậy nên bài của cô vẫn chưa ưng ý tôi lắm, tôi biết cô đang cố gắng phát triển mình theo hướng của luật sư Chu, nếu cô muốn thắng một tòa án mà chỉ đánh vào tâm lý bị cáo thì tốt nhất vẫn nên đi học tập thư ký Chu, vậy nha "

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Mới Là "Nóc" { 12cs/ BL }
FanficFic đầu tay về 12 cung hoàng đạo- tư duy và cách diễn giải chắc sẽ còn "non" mong mọi người châm chước được gì thì bỏ qua ạ. ⚠: Boylove!!! kì thị làm ơn out ạ Cre bìa: Canva