CHAP 9: HƠI ẤM

183 18 2
                                    

Singto đi bộ đến căn nhà gỗ cách chỗ cắm trại vài trăm mét, anh trình bày sự cố vừa xảy ra và mượn họ chiếc xe máy để đưa Krist đến bệnh viện. Không để cậu nhóc có cơ hội từ chối, anh ra lệnh cho các đàn em áp chế cậu lên xe, ngồi ngay ngắn ở yên sau cho anh chở đi. Anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện gần nhất, cõng cậu vào bên trong cho các y bác sĩ kiểm tra các vết thương. Cậu được đẩy đi chụp x-quang bàn chân, sau đó ngồi bên ngoài phòng chụp chờ kết quả. Anh vừa đi đâu đó một lúc và quay trở lại với một chai nước ướp lạnh.

ST: Uống đi này!

K: Cảm ơn.

Cậu đón lấy chai nước, mở nắp tu một hơi.

ST: Khát nước hơn một tiếng đồng hồ mà chẳng chịu mở miệng nói gì cả!

K: Anh càu nhàu nhiều ghê...!

Cậu nhẹ giọng, lại tiếp tục nhấp thêm ngụm nước nữa. Anh ngồi bên cạnh dịu dàng vuốt ve tóc cậu, lần này thì cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ đàn anh. Kể từ lần đầu gặp nhau đến bây giờ, anh luôn quan tâm đến cậu, dù là theo cách thức nghiêm khắc hay dịu dàng thì anh vẫn tốt bụng như vậy. Cậu buột miệng hỏi:

K: Sao anh lại quan tâm đến tôi?

ST: Vì cậu là đàn em cùng khoa với tôi.

K: Chỉ vậy thôi sao?

ST: Tôi không muốn cậu nghĩ là tôi thương hại cậu, tôi chỉ là muốn xoa dịu những tổn thương trong lòng cậu.

K: Anh tưởng mình là thánh nhân chắc?

ST: Ừ thì không phải! - Anh phì cười - Tôi chỉ đơn giản là Singto Prachaya.

Ngay sau đó cũng có kết quả chụp x-quang của Krist, may mắn là không bị nứt xương nhưng vẫn phải bó bột cho chắc. Trong khoảng thời gian bó bột thì cậu phải chống nạng khi di chuyển, không được dùng lực cho bàn chân ấy nếu không sẽ khiến tình trạng nặng hơn và để lại di chứng sau này. Singto ghé qua lấy thuốc bác sĩ kê đơn rồi chở cậu nhóc quay trở lại chỗ cắm trại, anh không mắng nữa mà chỉ nhắc nhở cậu nên uống thuốc đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều hơn.

Việc bị thương trong quá trình đi cắm trại thế này khiến cậu không thể tham gia bất cứ hoạt động nào ngoài ăn và ngủ. À mà cậu càng không được tự do, phải hoạt động dưới sự giám sát của anh. Anh không muốn cậu lại đi lung tung để cho mình bị thương thêm nữa. Tối hôm đó cả đoàn đốt lửa trại, ăn uống và hát hò... chỉ có cậu là ru rú trong lều vì không thích ồn ào.

ST: Sao không ra ngoài chơi cùng mọi người?

K: Ồn ào lắm, không thích!

ST: Chứ không phải vì chân đau nên không đi được à?

K: Anh không cần mỉa mai tôi đâu!

ST: Nếu cậu không muốn ra ngoài thì... tôi ở đây chơi với cậu.

K: Không cần đâu! Tôi muốn ở một mình.

ST: Tôi thì không muốn cậu ở một mình! Sự cô đơn không dễ chịu chút nào cả ~

Anh ngồi xích lại gần cậu, đỡ bàn chân bị thương kia đặt lên một chiếc gối mềm.

K: Này, anh làm gì vậy?

[FANFIC SINGTOKRIST] CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ