CHAP 92 (CHAP CUỐI): CUỘC SỐNG VIÊN MÃN

128 12 5
                                    

5 năm sau...

K: Kim!!! Từ từ thôi! Cháu chạy đi đâu vậy???

Krist vừa bế một đứa nhỏ trên tay, vừa phải đuổi theo đứa cháu nghịch ngợm của Singto. Được một ngày nghỉ ở nhà mà hết đứa nhỏ quấy đến đứa lớn nghịch.

K: Kim!!!

KH: Ông Krist đừng to tiếng ạ, kẻo mèo con chạy mất...!

Nhóc Kimhan chui vào trong bụi cây trước nhà, lôi ra một con mèo hoang nhỏ xíu.

K: Mèo ở đâu vậy?

KH: Cháu không biết nữa ạ! Mấy hôm nay cháu thấy nó cứ quanh quẩn trong sân nhà mình.

Thằng bé đang ôm con mèo trong lòng, mới bước vài bước đã bị mắng:

ST: Kimhan!!! Bỏ con mèo xuống!

KH: Ơ... Ông Singto...?

K: Sao anh lớn tiếng quá vậy?

ST: Em lại chiều hư thằng bé nữa à?

K: Em đã làm gì đâu?

ST: Con mèo bẩn lại lắm lông, cháu muốn bị bệnh hay sao? Bỏ xuống ngay!

KH: Nhưng mà...

ST: Không nhưng nhị gì hết!!! Bỏ xuống và đi vào nhà rửa tay ngay, để ông nhắc lại lần nữa thì đừng trách ông đấy nhé!

KH: Dạ. - Thằng bé ủ dột thả con mèo xuống rồi lầm lũi đi vào trong nhà.

K: Chuyện bé tí, có gì đâu mà anh mắng thằng bé to tiếng vậy? Mèo bẩn thì cùng lắm lát nữa em đem vào nhà tắm cho sạch sẽ thôi.

ST: Em suốt ngày nuông chiều thằng bé!

K: Thằng bé vẫn còn nhỏ mà anh lại đem cái kiểu kỉ cương, nguyên tắc của anh giáo huấn thằng bé. Như vậy là quá nghiêm khắc rồi!

ST: Người ta nói "dạy con từ thuở còn thơ" không phải sao? Thằng bé Kim từ nhỏ đã không có ba mẹ ở bên cạnh, anh đương nhiên muốn giáo huấn thằng bé trở nên tốt hơn. Chứ càn quấy như em thì không được!

K: Ơ hay... em càn quấy lúc nào chứ? Anh đừng quên em cũng từng là một đàn anh giáo dục!

ST: Có đàn anh giáo dục mà suốt ngày cáu gắt với đàn anh khóa trên, còn dám vứt băng đeo tay nữa! Vậy mà bảo là không càn quấy?

K: Bọn người đó mách lẻo với anh chứ gì? Đúng thật là đáng ghét mà!

ST: Đấy đấy em xem, cái bản tính của em chẳng bao giờ chịu thay đổi gì cả!

K: Dẹp chuyện đó sang một bên đi! Em chỉ nhắc nhở anh một chuyện, nhóc Kim từ nhỏ thiếu tình thương của ba mẹ, chúng ta càng phải bù đắp cho nó chứ không nên nghiêm khắc quá mức như vậy.

Krist đưa đứa nhỏ cho Singto bế rồi đem con mèo đi vào trong nhà dỗ dành nhóc Kimhan. Cậu tắm cho nó sạch sẽ, tìm một chiếc thùng carton cho nó trú ngụ tạm thời. Trong khi đó anh thì bế con trai cưng đi thay tã và dỗ thằng bé ngủ, lúc anh đi trở ra đã thấy hai ông cháu kia ngồi bệt dưới sàn nghịch mèo.

ST: Hai ông cháu đúng là bất trị mà!

K: Fiat ngủ rồi hả anh?

ST: Ừ, anh dỗ con ngủ rồi.

[FANFIC SINGTOKRIST] CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ