CHAP 20: BÀY TỎ 2

171 14 0
                                    

Krist được một phen ngớ người trước câu hỏi của Singto, thật may là cậu đang không uống nước chứ nếu có là đã sặc rồi. Dường như anh không có vẻ gì là đang đùa, nét mặt anh cực kỳ nghiêm túc khi bày tỏ tình cảm của mình. Cậu lắp bắp hỏi lại:

K: Anh... anh nói cái... cái gì cơ?

ST: Tôi có thể theo đuổi cậu không? - Anh nghiêm túc lặp lại.

K: Anh đang đùa với tôi đấy hả?

ST: Nhìn mặt tôi giống đang đùa không?

K: Sao tự dưng anh lại đề nghị một điều kì lạ vậy?

ST: Hưm... theo đuổi một người như Krist Perawat thì đúng là kì lạ thật ~

K: Nè, anh đang móc mỉa tôi đấy hả?

ST: Đâu có! - Anh nhếch mép cười - Sao nào? Tôi theo đuổi được không?

K: Không biết! - Cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác.

ST: Chỉ cần cậu nói được thì tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu. Còn nếu cậu nói không thì tôi sẽ khiến từ không thành được!

K: Anh nói thế khác nào không cho tôi lựa chọn? Mà thây kệ anh, muốn làm gì thì làm!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

K: Anh nói thế khác nào không cho tôi lựa chọn? Mà thây kệ anh, muốn làm gì thì làm!

Cậu đứng dậy tiến đến quầy lấy thuốc khi đã đến số của mình. Cả hai sau đó quay trở lại quán, may là trong lúc có mỗi Watee trong quán thì quán không quá đông đúc nên cậu bạn vẫn xoay sở được.

W: Nè, hai người đi đâu lâu vậy?

ST: Tôi đưa Krist đến bệnh viện kiểm tra vết bỏng. Nãy giờ trông quán thế nào?

W: Cũng ổn ạ! May là cái gã nghiệp chướng đó không quay lại.

ST: Cậu sợ à?

W: Trời!~ Nghĩ sao mà không sợ? Lỡ gã đem vũ khí hay kéo đồng bọn tới là tôi tiêu chắc đấy!

ST: Ừm.

W: Ờ mà... Vết bỏng của cậu sao rồi, Krist?

K: Không sao! Lúc nãy nhờ cậu sơ cứu kịp thời nên không quá nghiêm trọng, bác sĩ có cho một số thuốc.

W: Ừ, không sao thì tốt rồi!

ST: Krist, vào thay áo đi kẻo cảm lạnh!~ Trong ba lô của tôi có áo thể dục đấy!

K: Ừm.

Krist lẳng lặng đi vào trước nhưng đứng chờ chứ không tự ý lục lọi đồ. Singto sau một lúc đi kiểm tra quanh quán để kiếm tiền phạt mà không thành thì đi trở vào văn phòng làm việc.

ST: Ủa sao còn đứng đây? Lấy áo đi thay đi chứ!

K: Anh lấy đi! Tôi không thích tự tiện động vào đồ của người khác.

ST: Ngoan vậy sao? - Anh mở ba lô lấy chiếc áo thể dục có in logo của trường đưa cho cậu - Đây, mau thay đi kẻo cảm lạnh!

K: Cảm ơn.

Cậu mang áo đi ra nhà vệ sinh để thay, chiếc áo sơ mi biến màu kia cậu vò sơ bằng gel rửa tay và treo tạm trong ấy. Sau khi chỉnh tề trang phục thì cậu trở ra ngoài tiếp tục làm việc cho đến hết giờ. Hơn 10 giờ tối, cậu cùng Watee dọn dẹp quán xong đạp xe về trước chứ không chờ anh, ấy thế mà đạp khỏi quán mới vài trăm mét đã nghe thấy tiếng mô tô quen thuộc văng vẳng sau lưng.

ST: Này! - Anh gọi với theo - Sao đi nhanh thế? Tôi mới loay hoay tắt đèn mà quay lại chẳng thấy cậu đâu cả!

K: Tôi đi về nhà, anh chạy theo chi vậy? Nhà anh ở hướng ngược lại còn gì?

ST: Giờ này trễ rồi, để cậu về một mình tôi không yên tâm!

K: Ai cần anh lo? Đúng là bao đồng!

Cậu mặc kệ anh mà tiếp tục đạp xe đi về, anh cứ thế lái xe chầm chậm theo cậu về đến tận nhà. Anh tắt máy xe và đẩy bộ khi cách khu nhà cậu vài trăm mét để tránh làm phiền các hộ dân khác nghỉ ngơi, đợi cậu vào nhà an toàn rồi anh mới quay về. Riêng bản thân cậu không hẳn là vô tình, chỉ là cậu cảm thấy có chút bối rối trước sự bày tỏ tình cảm từ anh. Trước giờ anh luôn đối xử ấm áp với cậu, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng anh luôn làm thế với tất cả đàn em khác, hóa ra cậu lại được nhận nhiều sự ưu ái đặc biệt hơn hẳn. Tình cảm anh dành cho cậu thể hiện khá rõ ràng, dù không chính thức thừa nhận trước mọi người nhưng cũng không hề che giấu, ai để mắt quan sát sẽ nhận ra thôi.

 Tình cảm anh dành cho cậu thể hiện khá rõ ràng, dù không chính thức thừa nhận trước mọi người nhưng cũng không hề che giấu, ai để mắt quan sát sẽ nhận ra thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Singto về đến nhà cũng hơn 11 giờ đêm. Anh cất xe vào gara, khóa tất cả cánh cửa cẩn thận rồi đi vào trong nhà. Cứ ngỡ là nhị vị phụ huynh đã ngáy đều đặn trong phòng ngủ, anh giật bắn mình khi thấy mẹ anh ngồi lù lù giữa phòng khách.

ST: Ôi ~ Mẹ làm con giật cả mình!

Mẹ ST: Sao dạo này về trễ vậy con? Khuya lắm rồi đấy!

ST: Dạ, con đưa đàn em khóa dưới về nhà nên về hơi trễ chút ạ ~

Mẹ ST: Lúc nào mẹ cũng thấy con quan tâm, lo lắng cho đàn em mà chẳng để ý gì đến bản thân cả! Về trễ như vậy làm sao mà nghỉ ngơi đủ đây? Mai còn đi học nữa chứ!

ST: Con không sao đâu ạ! Đàn em của con nhà khá xa, mà cậu ấy lại đạp xe đi về một mình. Lần trước đã gặp cướp suýt mất mạng rồi, con không yên tâm nên mới đi theo về tận nhà.

Mẹ ST: Lo lắng nhiều đến như vậy, có phải là thích người ta rồi không?

ST: À thì...

Mẹ ST: Thích thì thừa nhận là thích!

ST: Thì đúng là con có thích cậu ấy... Mẹ không thấy kì lạ khi người con thích là con trai chứ ạ?

Mẹ ST: Kì lạ gì chứ? Miễn là con thấy hạnh phúc là được, giới tính có gì quan trọng đâu?

ST: Dạ.

Mẹ ST: Nếu thích nhau thì nhớ bảo ban nhau học hành cho tốt đấy!

ST: Tất nhiên rồi ạ!

Mẹ ST: Thôi vào tắm rửa nghỉ ngơi đi để mai còn đi học!

ST: Dạ.

Mẹ anh đi về phòng nghỉ ngơi, anh cũng tắt đèn phòng khách rồi trở về phòng của mình.

[FANFIC SINGTOKRIST] CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ