CHAP 86: KẺ BẠC TÌNH TRẢ GIÁ

89 9 0
                                    

Vốn dĩ Krist không muốn còn chút liên hệ nào đến người cha bạc tình kia, nhưng trước sự tha thiết cầu xin của Singto thì cậu đành miễn cưỡng đồng ý đi cùng anh về Chiangmai. Ngay ngày hôm sau, cả hai giao thằng bé Kim cho ông bà trông chừng, xin nghỉ phép và lên đường từ sáng sớm. Ba cậu hiện giờ đang nằm trong bệnh viện theo dõi, vẫn còn mê man sau cơn sốt kéo dài suốt từ chiều hôm qua. Bên cạnh ông ta chẳng có ai khác ngoài con bé Som giúp việc bởi hai đứa con trai đã không muốn quay về, vợ cũ đã bị ông ta đuổi đi khuất mắt. Việc cậu xuất hiện lúc này như vị cứu tinh đối với con bé Som.

S: Cậu chủ! Cuối cùng cậu cũng về...

K: Ông ta sao rồi?

S: Ông chủ mới đỡ sốt hơn một chút ạ! Bác sĩ chờ cậu đến để thông báo về tình trạng bệnh của ông chủ.

ST: Được rồi, cứ để chúng tôi ở đây với ông ấy. Som về nhà nghỉ ngơi đi!

S: Dạ, có gì hai cậu cứ gọi cho em!

Con bé Som uể oải quay về nhà sau một đêm thức trắng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Con bé Som uể oải quay về nhà sau một đêm thức trắng. Một lúc sau bác sĩ cũng đến khám và báo cho cả hai biết về tình trạng bệnh của ba cậu. Hóa ra nửa năm nay ông ta đã phát hiện mình bị ung thư máu, chỉ âm thầm đến bệnh viện hóa trị chứ không hề báo cho hai cậu con trai biết. Ông ta đã rất hối hận từ sau những chuyện vừa qua nhưng không dám tìm gặp vì biết cậu sẽ không bao giờ tha thứ, một lời xin lỗi cũng không đủ để bù đắp tất cả. Bác sĩ nói rằng diễn tiến bệnh đã sang giai đoạn hai, tế bào ung thư đã lan đến gan và lá lách. Tuy nhiên ông ta vẫn có cơ hội khỏi bệnh, sau khi kết thúc các đợt hóa trị và xạ trị, chỉ cần tìm được tủy phù hợp để ghép vào thì ông ta sẽ dần hồi phục.

K: Không biết có nên gọi đây là quả báo của ông ta không nữa? - Cậu buông một câu châm biếm.

ST: Thôi nào ~ Dù sao suốt nửa năm qua ông ấy cũng đã chịu đủ mọi đau đớn rồi!

K: Bây giờ anh cũng biết được tình trạng bệnh của ông ta rồi, chúng ta có thể quay về được chưa?

ST: Chưa được! Chúng ta không thể bỏ mặc ông ấy trong lúc này...

K: Anh còn muốn em làm gì nữa đây? Em đã nói rồi, em không muốn liên quan đến ông ta nữa!

ST: Em đã nói cho Phuping biết chưa?

K: Tất nhiên là em không nói rồi! Nói ra chỉ khiến nó thêm bận lòng, từ nhỏ đến lớn ông ta có đối xử tốt với nó đâu cơ chứ?

ST: Em đừng tuyệt tình như thế! Dù cho ông ấy trước đây làm những chuyện không tốt với hai đứa, nhưng ông ấy đã phải trả giá bằng những tháng ngày đau đớn bệnh tật rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ST: Em đừng tuyệt tình như thế! Dù cho ông ấy trước đây làm những chuyện không tốt với hai đứa, nhưng ông ấy đã phải trả giá bằng những tháng ngày đau đớn bệnh tật rồi. Chẳng lẽ em đành lòng để ông ấy chết hay sao? Ông ấy vẫn là ba ruột của em đấy!

Krist vẫn giữ nét mặt hờ hững, lạnh nhạt hướng mắt sang chỗ khác, cậu không muốn tranh cãi thêm về vấn đề này nữa.

ST: Krist...

K: Bây giờ quay về trước đi, em cần suy nghĩ kĩ hơn về chuyện này!

Cậu quay lưng bước đi trước, anh bất lực lầm lũi bước theo sau vì không khuyên nổi cậu. Sự hận thù trong lòng cậu quá lớn, không chỉ khoảng thời gian ấu thơ thiếu thốn tình thương người cha mà trong những ngày ít ỏi sống cùng ông ta, cậu đã phải chịu không ít uất ức. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ, chắc chắn là như vậy nhưng đúng như anh nói thì cậu không thể để ông ta chết.

 Cậu sẽ không bao giờ tha thứ, chắc chắn là như vậy nhưng đúng như anh nói thì cậu không thể để ông ta chết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cả hai ghé qua nhà ba của Krist, dặn dò người giúp việc trông chừng ông ta trong khoảng thời gian điều trị. Sau đó cả hai quay về Krungthep, họp mặt với Maze và Phuping để nói rõ tình hình.

K: Chuyện là như vậy đấy!

Mz: Tao có nghe mẹ tao nói là gần đây thấy ông ta có vẻ nhợt nhạt, không khỏe. Không ngờ bệnh nặng đến như thế...!

ST: Giờ mấy đứa tính thế nào?

K: Còn tính thế nào nữa? Em đã nói là không muốn liên quan gì đến ông ta mà!

ST: Krist...!

PP: Em sẽ quay về đó một chuyến xem sao...

K: Mày không cần đi đâu cả! Cứ mặc kệ ông ta!!!

PP: Dù sao ông ấy vẫn là ba của tụi mình mà! Tuy ông ấy có đối xử không tốt với em, nhưng em không đành lòng nhìn ông ấy lâm bệnh nặng mà qua đời được...

ST: Nhóc Phu nói đúng đấy, Krist! Anh biết là em rất phẫn uất với những gì ông ấy đã làm, tuy nhiên chuyện nào ra chuyện đó. Bác sĩ cũng đã nói rồi, ông ấy cần ghép tủy mới có thể tiếp tục sống, chẳng có tủy của ai phù hợp bằng người cùng huyết thống cả!

Mz: Vậy trong hai đứa tụi mày, ai sẽ hiến tủy đây?

PP: Tao dự định sẽ về Chiangmai chăm sóc ba, dĩ nhiên tao sẽ là người hiến tủy rồi!

K: Mày không được!!! Khả năng chịu đau của mày rất kém, mà lúc lấy tủy lại không được dùng thuốc tê hay thuốc gây mê nữa!

PP: Nhưng mà...

K: Mày không cần phải đi đến đó, việc chăm sóc đã có con bé Som rồi. Khi nào kết thúc hóa trị và xạ trị, tao sẽ đến bệnh viện hiến tủy cho ông ta. Đây là điều cuối cùng tao làm, từ giờ trở đi anh em chúng ta sẽ không còn nợ gì ở ông ta nữa, càng không có bất cứ quan hệ nào! Mày đã nhớ chưa?

Krist đã quyết định như vậy thì Phuping cũng không dám nói gì, xem như là sự kết thúc chính thức của mối quan hệ cha con. Cậu không muốn em mình chịu đau với việc lấy tủy, dù rằng cả hai luôn cảm nhận được nỗi đau của nhau nhưng ít nhất đứa nhóc sẽ không phải chịu đau một cách trực tiếp. Thế là những ngày tháng sau đó mọi việc trở lại bình thường như trước lúc mọi người hay tin ba của cậu lâm bệnh. Cả hai anh em đều không trở về Chiangmai do cũng bận rộn với guồng quay cuộc sống, chỉ có Singto là thường hỏi thăm thông qua con bé Som.

[FANFIC SINGTOKRIST] CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ