Chuyến đi đến thành Trigh mất gần một tuần, toàn thân Childe lã đi vì mệt và cả đàn chó của em nữa. Vừa cập xe trước cổng thành thì em bị hai người canh gác giữ lại gặng hỏi:
- Cho tôi xin giấy thông hành của cậu nếu không có thì xin mời đi cho!
Childe tìm trong túi một hồi mới đưa giấy thông hành cho hai chiến sĩ gác cổng, miệng em nở nụ cười tươi tạm biệt. Vì trong thành mới đây ban lệnh cấm mang thú cưng vào thành kể cả lũ chó kéo xe, hay tin em tỏ ra thất vọng lắm luyến tiếc nhìn đàn chó cùng cỗ xe kéo bị đưa đi, Childe nhanh chân xin người gác cổng nán lại một chút, em mới lật đật lấy hết trang bị cần thiết rồi lần lượt xoa đầu từng chú chó một bảo chúng nó phải ngoan rồi em sẽ về ngay sau khi bán hết đám người gỗ.
Một mình ung dung bước qua cổng chính, em chạy ngay đến một gốc phố nơi em hay yên vị bán hàng, dọc đường Childe thấy vô số thương nhân xứ Liyue đang ráo rít trao đổi với người dân. Khu chợ náo nhiệt, xô bồ khiến em thấy lòng mình lặng yên trôi nổi giữa khu chợ. Giương đôi mắt biếc lên trời xanh, ánh dương chiều tà buông xuống những tia nắng nhẹ cứ như hoà tan giữa dòng người. Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông, đang giáng xuống đầu em như một lời ban phước cho công việc bán buôn của em hôm nay. Tìm được nơi quen thuộc, em mới lân la bày biện các món đồ gỗ điêu khác tinh sảo mặc dù là một vật vô tri nhưng khi qua bàn tay của em chúng đều như có hồn từng nét mày cảm xúc giận dữ, hạnh phúc, buồn chán... Đều có đủ.
Gian hàng mở chưa lâu thì vô số trẻ em ồ ạt chạy đến, lũ trẻ ngây ngô với đôi mắt tròn xoe, đôi tay nhỏ nhắn cứ chạm vào những người gỗ của em mà bảo với bố mẹ của chúng:
- Mẹ ơi con muốn người gỗ này- một bé trai níu áo mẹ nũng nịu.
Từng chú người gỗ xinh xắn dần bị các em nhỏ đem đi, cho đến tối khi các tay lái buôn đã dần rời chợ, nhìn lại sọt hàng em thấy còn sót lại 2 chú người gỗ thoáng chốc nét mặt em trở nên nghi hoặc mà nghĩ:" nãy mình rõ đếm hết là đủ mà ta, sao vẫn còn dư 2 con" sự ngờ vực cứ lắng sâu vào mắt Childe thì bỗng, một bé gái dáng người nhỏ xinh trên người khoác bộ váy nâu đôi phần rách rưới, mái tóc dài được bím một cách chỉnh chủ, bé gái đó vươn tay lên mà bảo:
- Anh gì ơi, anh có thể bán cho em một chú người gỗ được không,em thích người gỗ anh làm lắm.
Giọng bé gái trong trẻo vang lên, nụ cười trên môi em trở lại đưa chú người gỗ cho bé gái rồi nói:
- Đây của em đây.
- Mà anh ơi em chỉ có 3 xu bạc, em có thể mua thiếu được không ạ - cái má phúng phính của bé con, nay đã ửng hồng vì đứng dưới trời tuyết quá lâu.
- Được chứ! nếu em thích anh tặng luôn cho em.
Bé gái lấy làm cảm động lắm, gương mặt phớt hồng vươn đôi tay nhỏ ôm lấy con người gỗ rồi ríu rít cảm ơn, xong chạy đi thật nhanh giọng bé từ xa vọng lại :
- Anh ơi!! Em mua người gỗ của anh rồi thì anh là của em nha.
Nghe vậy Childe thầm cười bất lực tự hỏi sao trẻ con có thể đáng yêu một cách vô lý như vậy. Bóng dáng bé con khuất dần trong màn đêm, giờ đây nhìn lại sọt hàng chỉ còn bơ vơ 1 chú người gỗ. Nhìn vào đôi mắt chú sao em lại thấy một nổi cô đơn không tên, sao chú giống em quá vậy cũng một mình không ai cần đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
một số oneshot của zhongchi
Фанфикem yêu hắn, em thương hắn nhiều lắm nhưng rõ ràng thực tại quá đỗi tàn khốc. Em là phàm nhân còn hắn là thần linh tối cao, liệu em có quyền được tham lam, được đi ngược lại với tạo hoá mà chạy tới ôm hắn thật chặt. Nói rằng em yêu hắn, em yêu hắn vô...